Chương 90

143 16 1
                                    

Mikey thay đồ xong liền chạy xuống phòng khách để ngồi cùng Takemichi, Shinichiro nhìn nó vui vẻ như vậy cũng lười giành người. Cứ vậy mà để em dựa vào người Mikey và hoàn toàn để nó ôm vào lòng.

Khi Emma đi siêu thị mua đồ ăn về và trông thấy Mikey đang ôm ấp với Takemichi liền phồng má, cậu nhanh chóng mang mấy túi đồ ăn đem vào bếp rồi chạy ra ôm lấy em. Mà Emma nằm đè lên để ôm Takemichi thì chính là đè luôn cả Mikey đang nằm ở phía dưới. Cậu mặc kệ cho lời kêu ca bảo nặng của hắn, thản nhiên vùi đầu vào vùng ngực mềm mại kia của em.

Takemichi đưa tay xoa đầu Emma cười ha hả, sau lại thấy thương cho Mikey vì đang bị hai người đè lên cánh tay bó bột kia nên kêu Emma mau ngồi ngay ngắn dậy.

Rồi bỗng Takemichi nhận ra, so với lúc trước thì sau khi em chấp nhận làm người yêu với họ thì cũng không có gì khác mấy. Vẫn luôn là kiểu em ngồi giữa rồi bọn trẻ tranh nhau để ôm mình, em cũng là luôn chiều theo từng người, xoa đầu rồi cười cho qua chứ không để ý mấy việc tiếp xúc da thịt. Có lẽ, việc khác nhất chính là họ hôn môi em.

Shinichiro nhận ra vẻ mặt vừa được khai sáng của em thì chỉ bất lực thở dài. Đánh nhau thì nghĩ nhanh lắm mà đến mấy cái chuyện yêu đương thì lại chậm chạp đến lạ. Đến nổi mà lúc trước anh từng nghĩ rằng em sẽ không bao giờ yêu ai và cứ để bọn họ ở bên như vậy đến già. Đó là cho đến khi anh nghe em kể chuyện về Yuuko...

Ngửa đầu nhìn lên trần nhà, Shinichiro cảm thấy em vẫn còn giữ cô gái ấy tận sâu trong đáy lòng mà không cho ai biết. Anh không muốn ép em quên đi cô gái đó, nhưng anh cứ thấy nếu cứ để mọi chuyện như vậy... Takemichi sẽ trở thành người mà anh không còn biết nữa.

"Shin?"

Hai tay Takemichi đều có hai đứa trẻ đang ôm lại nên không thể lay người Shinichiro mà chỉ có thể lên tiếng gọi người. Bỗng nhiên không nghe anh cười hay nói gì nên Takemichi có nghiêng đầu nhìn qua và thấy anh đang ngửa cổ nhìn trần nhà cùng đôi mày đang nhăn lại. 

"Đang nghĩ gì vậy?"

Shinichiro nghe em gọi nên hơi đảo mắt nhìn qua, trong đôi con ngươi xanh trời lộng lẫy kia của em đang chứa mỗi bóng hình của mình anh. Shinichiro mỉm cười, đưa tay qua xoa đầu em rồi đáp.

"Không gì cả."

Nhìn mặt Takemichi thì chắc chắn là em không tin vào lời đó của anh rồi. Nhưng Shinichiro cũng lười giải thích khi mà hai đứa nhỏ kia còn ở đây nên sau khi xoa đầu em xong rồi cũng quay đầu đi.

Takemichi nhăn mày nhìn anh, cũng không tiện hỏi thêm gì nên liền quay lại nói chuyện tiếp với Emma. Cậu nhóc này thì không để ý đến cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người nhưng Mikey thì rất để ý. Hắn có hơi ngẩn đầu nhìn em, chẳng thể thấy thêm điều gì sâu trong đôi mắt ấy. Nhưng hắn chắc chắn rằng em có chuyện đang giấu mình và kể cả là Shinichiro.

Phải giữ em lại, nếu không em sẽ trở nên xa cách...

Mikey chớp chớp mắt, không biết vừa rồi tại sao mình lại suy nghĩ như vậy. Hắn dựa đầu lên vai Takemichi, im lặng không thèm để ý đến hành động của Emma nữa.

Gần trưa, Emma phải vào bếp để nấu ăn. Takemichi nghĩ mình cũng nên đi về để mẹ không phải lo lắng, Shinichiro cứ vậy mà đi cùng em.

[Alltake] Chị đẹp nhà HanagakiWhere stories live. Discover now