Chương 78

680 100 11
                                    

Giữ suy nghĩ khó chịu ấy đến tận khi Takemichi đi về, Kokonoi vẫn chẳng thể nói gì với em cả. Một chút cũng không.

Trên đường về, Takemichi đã ghé ngang vào công viên gần đó để chơi cùng lũ trẻ. Có lẽ việc khiến em dễ chịu nhất là khi được gần chúng. Cảm giác rất an toàn, ít nhất thì cũng không như đám nhóc em đang quen bây giờ. Toàn nghĩ ngợi lung tung rồi nói những điều khó hiểu.

Dù vậy nhưng đám trẻ cũng chẳng ở lại lâu. Khi ba mẹ chúng đến, Takemichi lần nữa chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn. Thật tốt khi chúng vẫn còn ba mẹ, đám trẻ em quen chẳng có ai là bình thường được cả, Baji thì chỉ lo nghĩ đến bạn bè, Mitsuya thì đôi khi cũng có chút trẻ con nhưng may rằng nó vẫn nhớ đến hai đứa em của mình... Hoặc không?

Tiếng rầm to lớn đánh ngang cả bầu trời, cô thoáng giật mình khi nghe thấy nó. Phải rồi, dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ mưa. Nhưng cô đã quên mất điều đó và đi ra ngoài tay không. Có lẽ phải đi mưa một đoạn rồi.

Nghĩ là làm, Takemichi rời khỏi chiếc xích đu. Bắt đầu đi nhanh nhất có thể trước khi cơn mưa trở nên nặng hạt. Thật không may, mưa đã bắt đầu trút xuống. Từng giọt cứ thế thấm đẫm lên đôi vai Takemichi, cô không quan tâm đến nó mấy, dù gì cũng đã biết trước rồi mà. Chỉ là không biết được lát sau sẽ còn gặp chuyện không thôi.

Đôi chân thon dài kia cứ bước từng bước, viên đá ở gần đó đã không may mà trở thành nạn nhân bị đá đít của cô.

Nó lăng lông lốc về phía trước mà không biết đến khi nào mới dừng, cho đến khi đôi giày phía trước đã ngăn nó lại. Takemichi đưa mắt nhìn lên, có chút bất ngờ khi bắt gặp được cậu ở đây, trên con đường này.

“Takemichi, chị sẽ bị cảm đấy.”

Vừa nói hắn vừa đi lại cùng chiếc ô trên tay, rất nhanh chóng mà che đi những giọt mưa cho em. Phải chi những vấn đề nan giải của em cũng được hắn che lại như thế. Em sẽ luôn ở sau để được hắn bảo vệ, chẳng cần làm gì cả, yêu hắn là được rồi.

“Senju, em đi đâu chỗ này vậy?”

Takemichi ngước đầu nhìn lên người bên trên, mái tóc trắng xóa kia rũ xuống che gần nửa khuôn mặt của hắn đi rồi, mà đôi mắt màu xanh ngọc kia thật quyến rũ làm sao vào những giây phút này...

“Bộ đến gặp chị không phải là lí do chính đáng sao?”

Hai người tiếp tục bước đi, cũng may chiếc ô này vừa đủ che được cho hai người. Nếu không Takemichi sẽ dừng lại ở tiệm tạp hóa để mua thêm một cây cho xem.

“Đến nhà chị rồi sao? Không có ai ở nhà à?”

“Không ai cả.”

Khẽ híp mắt, hắn chẳng muốn nói gì cho em nghe về cái tên đầu sẹo cao to ấy đâu. Cái tên đó lúc nào cũng là đứa được em thương nhất như vậy, thật đáng ghen tị. Phải chi Takemichi là chị của nó nhỉ? Hoặc là hàng xóm thôi cũng tuyệt lắm rồi...

Dù Takemichi chỉ lẩm bẩm trong miệng cho bản thân nghe nhưng Senju vẫn nghe ra được em đang làu bàu về việc tên Kakucho đó suốt ngày ra ngoài. Bàn tay đang cầm ô siết chặt trong vô thức, hắn khó chịu cực kì khi cái tên đó có phúc mà không biết hưởng gì cả!

[Alltake] Chị đẹp nhà HanagakiWhere stories live. Discover now