Cho nên, nếu mà suy nghĩ kĩ thì hiện tại bọn họ rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai?

Tả Đào có biết Tống Thời Hàn cũng có ý tứ với cậu không?

Nghĩ đến đây, đôi mắt Vương Thu lại trừng lớn một chút.

Má ơi, thật là một quả dưa lớn.

Tuy không biết hai người rốt cuộc đang nháo chuyện gì, nhưng Cat có chút không thể tưởng tượng quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Mắt trừng to như vậy, không sợ nhãn cầu sẽ rơi ra ngoài sao?"

Nghe vậy, Tư Tranh lập tức đưa tay đỡ cằm Vương Thu, cười rất thô lỗ: "Không có việc gì, nếu nó rơi thì tôi sẽ hứng lấy, anh Khương có thể tùy thời chuẩn bị quay đầu đi bệnh viện."

Khương Minh: "Đều làm gì vậy, ngồi trên xe còn có thể ầm ĩ lên." Một bên nói, từ kính chiếu hậu trừng mắt nhìn Vương Thu một cái: "Cậu không có việc gì đừng luôn khi dễ Pink, nếu chơi quá trớn em ấy sẽ trực tiếp quăng cậu ngã qua vai."

Vương Thu cả tâm đều lạnh: "......"

Tả Đào lúc nãy khi vừa mới bịt miệng cậu ta lại, âm thanh rõ ràng lớn như vậy, những người này đều điếc sao? Rốt cuộc là ai khi dễ ai?

Sự việc xảy ra quá đột ngột, sau khi bình tĩnh lại, Tả Đào cũng cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình có vẻ hơi quá lớn, hơn nữa có lẽ sợ trọng tâm của cậu không ổn định sẽ va vào đâu đó, Tống Thời Hàn vẫn đang nửa ôm lấy cậu, ánh mắt còn có chút kinh ngạc, trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại đã khóa màn hình.

Tả Đào đưa lưng về phía Tống Thời Hàn, không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh lúc này, cậu chỉ cảm thấy mình không thể dễ dàng buông cái miệng của Vương Thu ra.

Nếu cậu buông tay, đối phương sẽ liền hét lên, hình tượng nam sinh đơn thuần cũng không sai biệt lắm sẽ tan thành mây khói, khi đó cậu cũng không cần phải mặc áo choàng ZZ mà cậu thường dùng để làm trò nghịch ngợm trên Internet nữa, dù sao tính chất của hai người cũng không kém bao nhiêu.

Tả Đào trong lòng có rất nhiều suy xét. Ví dụ như hai người mới ở bên nhau một thời gian ngắn, nếu chuyện này lộ ra ngoài, thì chuyện cậu mỗi ngày đều lén xem mấy cái đó cũng sẽ lộ, lúc ấy cái khuôn mặt này của cậu ......

"Anh vừa mới ......"

Hiện tại cậu không quá lo lắng chuyện tình cảm của mình có bị bại lộ hay không, cái tấm ảnh kia quá muốn mạng, chính cậu xem thôi cũng đã thấy thẹn lắm rồi, hiện tại chỉ có thể ngăn cản Vương Thu ở chỗ này, ngàn vạn lần không thể để Tống Thời Hàn thấy.

Chỉ là nghĩ tới thôi, cậu liền có chút như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Tả Đào nhìn đôi mắt Vương Thu, thực cảnh giác hỏi: "Không nhìn thấy cái gì đúng không?"

Vương Thu chớp chớp mắt, "Ưm ưm" hai tiếng, lại khoa tay múa chân một chút.

Tả Đào xem không hiểu, gằn từng chữ một: "Anh không thấy cái gì hết, đúng không?"

Vương Thu ngẩn ra một chút, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường, như đang hỏi —— "Em sợ, em thẹn thùng, anh bắt được nhược điểm của em rồi."

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ