Chương 22: Một đứa đần độn như nó dùng đồ tốt như vậy làm gì?

19 5 1
                                    

Không khí giống như ngưng lại. Thẩm Úc không thể tin nhìn Thẩm Thanh Trạch.

"Thẩm Úc, nếu sớm biết rằng mày phiền phức như vậy, lúc trước nên để mẹ mày đem mày đi!" Thẩm Thanh Trạch lạnh lùng mở miệng, hoàn toàn không để ý đến khiếp sợ trong mắt Thẩm Úc.

"Lập tức bảo người hầu trong nhà quét dọn phòng, ném hết những bức vẽ này đi."

Trên mặt Cư Uyển có chút khó xử, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ. Bà ta nhìn Thẩm Úc, vẻ mặt tự trách: "Tiểu Úc, mẹ giải thích với con, mẹ nghĩ con không cần nữa mấy thứ kia." Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Dembuon.vn

"Bà không phải mẹ tôi, mẹ tôi đã sớm chết rồi." Thẩm Úc trực tiếp quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, căn bản không thèm nhìn Cư Uyển. Mặc dù cậu không có mẹ, cũng không có tình thương của cha, nhưng vẫn đường đường chính chính là nhị thiếu gia nhà họ Thẩm, tính tình nên có vẫn phải có.

"Chỉ là một tiểu minh tinh không lên được phòng khách, thật đúng là tự xem mình là bà Thẩm, cũng không nhìn xem mình có xứng hay không." Thẩm Úc xoay người, không muốn nói chuyện này nữa. Dù sao ngày mai cũng trở về trường học. Chờ lần này anh hai trở về sẽ nói anh hai thuê phòng ở gần trường học cho cậu. Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Dembuon.vn

Trở về phòng đóng cửa lại, Thẩm Úc mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng khóc đáng thương của Cư Uyển và tiếng mắng chửi của Thẩm Thanh Trạch. Khóa trái cửa, Thẩm Úc tê liệt gục xuống, nước mắt tràn mi mà ra. Tất cả ủy khuất và yếu đuối giờ khắc này lộ ra toàn bộ. Nghỉ ngơi nửa ngày, khi đứng lên đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa đứng không vững.

Không quá lâu, phòng vẽ tranh bên cạnh truyền đến âm thanh binh binh bang bang, Thẩm Úc ngồi trên giường lớn trắng tinh, không biết làm sao. Cuối cùng vẫn mở cửa ra, đến xem tình huống ở phòng vẽ tranh.

Người hầu của Thẩm gia không nhiều lắm, tính cả đầu bếp cũng chỉ có bốn người. Lúc này, tranh trong phòng toàn bộ đều bị ném xuống đất, tranh vẽ không phải nhàu rách thì cũng bị ai đó giẫm lên. Thẩm Úc ngồi xổm xuống, nhịn xuống lệ nóng giữa hốc mắt, nhặt từng bức vẽ lên. Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Dembuon.vn

Một người hầu nữ miệt thị nói: "Nhị thiếu gia, Thẩm tổng đã phân phó không cho cậu lấy đi một bức vẽ nào ở nơi này."

Thẩm Úc làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục nhặt tranh trên mặt đất lên. Tác phẩm mười mấy năm qua của cậu tất cả đều bị hủy rồi. Đưa mắt nhìn qua, lập tức thấy màu acrylic còn chưa khô vương vãi trên sàn, bên cạnh còn có một vũng nước không lớn không nhỏ.

Đang lúc Thẩm Úc lấy tranh vẽ đi, xoay người đã thấy một nhà ba người Thẩm Thanh Trạch đứng ở cửa. Thẩm Thanh Trạch năm nay bốn mươi bảy tuổi, nhưng năm tháng cơ hồ không có lưu lại dấu vết gì trên mặt ông. Ông không ôn hòa như đối với Thẩm Giai Giai, ngược lại, thời điểm ánh mắt chống lại ánh mắt của Thẩm Úc hiện lên một tia ghét bỏ. Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Dembuon.vn

"Anh Úc, mấy bức tranh này đều hỏng rồi, nếu anh thích em tặng anh hai bức nhé." Thẩm Giai Giai nói xong lập tức chuẩn bị lấy đi tranh vẽ của Thẩm Úc.

Động tác của Thẩm Úc không phối hợp, mà động tác của Thẩm Giai Giai lại rất nhanh, trực tiếp đoạt lấy tranh vẽ ném vào thùng rác.

"Ba ba, tối nay con muốn tặng tranh của mình cho anh trai." Thẩm Giai Giai hai tay ôm lấy cánh tay Thẩm Thanh Trạch, vẻ mặt làm nũng.

Thẩm Thanh Trạch cảm thấy bồi thường như vậy đối với Thẩm Úc cũng không tồi, gật gật đầu, nhưng ngoài miệng lại nói: "Lấy cái gì, một đứa đần độn như nó dùng đồ tốt như vậy làm gì?" Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Dembuon.vn

Thẩm Úc huyết sắc mờ đi, nhất thời hô hấp có chút khó khăn. Khô khan nói: "Không cần."

Nói xong, vội vàng rời khỏi.

Ai cũng không thấy được vẻ mặt tươi cười của Thẩm Giai Giai khi thực hiện được mục đích.

Mãi cho đến chạng vạng, Thẩm Úc vẫn luôn ở trong phòng. Cũng không biết có phải nguyên nhân quá tức giận hay không mà Thẩm Úc luôn cảm thấy hô hấp của mình có chút không thông. Hít sâu một hơi, luôn có thể ngửi được mùi máu tươi trong cổ họng. Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Dembuon.vn

Sau khi trùm trường thích tôi - Vân Kì ca caWhere stories live. Discover now