Chương 28: Thẩm Úc tức giận

11 4 0
                                    

Người quen của Cố Chỉ đều biết hắn không thích ăn đồ ngọt. Tuy rằng không rõ bạn học nhỏ vì sao lại cho rằng hắn thích ăn đồ ngọt, nhưng khi Cố Chỉ uống một ngụm trà sữa lại cảm thấy không tồi. Mấy ngụm đã xử lý xong ly trà sữa, ngay sau đó lập tức phát hiện bạn học nhỏ dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn mình.

"Cố Ca, cậu thật lợi hại." Thẩm Úc tán thưởng tự đáy lòng .

Một ly trà sữa cậu uống nửa giờ cũng chưa uống hết, kết quả Cố Ca mới một lát đã giải quyết xong.

Cố Chỉ sờ sờ mũi có chút xấu hổ, có điều lúc này ánh mắt mới chú ý tới băng tay áo trên tay Thẩm Úc.

"Trời nóng như vậy mang đồ chơi này làm gì?"

Sắc mặt Thẩm Úc cứng đờ: "Sợ.. Sợ phơi nắng bị đen."

Cố Chỉ ngẫm lại cũng thấy đúng, tháng chín năm nay thời tiết thành phố C so với năm trước nóng hơn nhiều, bạn học nhỏ lớn lên trắng trắng mềm mềm, đương nhiên không thể bị phơi nắng đen. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Thấy Cố Chỉ không có miệt mài theo đuổi, Thẩm Úc nhẹ nhàng thở ra: "Cố Ca, đi đâu chơi?"

Thẩm Úc nói xong, có chút kích động. Dù sao cậu lớn như vậy, trừ bỏ đi chơi cùng Thẩm Nhất Hòa, cũng không có cơ hội đi cùng người khác. Trong mắt Thẩm Úc phiếm chút ánh sáng, thời khắc này đánh vào trái tim Cố Chỉ, khiến hắn nhất thời có chút thất thần.

Thoáng suy nghĩ, nói: "Thành phố C có phố Graffiti rất nổi tiếng, hay là đi xem một chút."

Quả nhiên, Thẩm Úc kích động gật đầu. Đeo cặp sách màu đen của mình lên lưng, cùng Cố Chỉ ngồi trên taxi tới phố Graffiti. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Mặc dù Thẩm Úc là người thành phố C nhưng những nơi đi qua cũng không nhiều lắm, ngay cả phố Graffiti nổi tiếng mày cũng là lần đầu tiên đến.

Khác biệt với các khu cao ốc, phố Graffiti nằm trong làng đại học, là một khu chung cư tiêu chuẩn. Màu sắc sặc sỡ đánh sâu vào tầm nhìn của Thẩm Úc, cậu nhìn dòng người tấp nập, người đi tới đi lui vội vàng.

"Bạn học nhỏ cảm thấy thế nào?" Cố Chỉ quay đầu nhìn sườn mặt Thẩm Úc.

Thẩm Úc sửng sốt, lập tức mỉm cười: "Cực kỳ ngầu!"

Cố Chỉ cười lên tiếng: "Thực ngoan."

Hai người đi tới một tiệm tranh và thư pháp. Mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng lại bày rất nhiều đồ vật, thoạt nhìn có chút lộn xộn. Nhưng điều này lại dung hòa với phong cách của phố Graffiti, nhìn không ra một chút khác biệt. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

"Bạn học nhỏ, nhìn xem có thích thứ gì hay không?"

"..."

Thẩm Úc sửng sốt, dùng vẻ mặt vô tội nhìn về phía Cố Chỉ, hiển nhiên không hiểu được ý tứ của Cố Chỉ.

Cố Chỉ thấy vậy, trong lòng giống như có nai con chạy qua chạm vào trái tim hắn, ngữ khí không khỏi lại mềm hơn vài phần: "Ngoan, thích cái gì thì đi chọn."

Vành tai Thẩm Úc xuất hiện màu đỏ, âm thanh Cố Chỉ trầm thấp khiến cậu có chút ngứa.

"Cố Ca, cám ơn cậu." Thẩm Úc không cự tuyệt, vui vẻ đồng ý.

Cửa tiệm này ngay biển hiệu cũng không có, giá màu vẽ lại cao đến dọa người. Thời điểm Thẩm Úc biết giá có chút khó xử nhìn về phía Cố Chỉ: "Cố Ca, vẫn là để tôi trả đi."

Cũng không biết bình thường Cố Ca xài tiền như thế nào, nhưng ngay lập tức cần tiêu số tiền lớn như vậy, Thẩm Úc cảm thấy Cố Chỉ khẳng định sẽ có chút khó khăn. Nếu không muốn làm bạn bè với mình nữa thì phải làm sao bây giờ? Thẩm Úc càng nghĩ càng sốt ruột, muốn tìm thẻ ngân hàng của mình, nhưng tìm nửa ngày cũng không lấy ra được. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Lúc này, Cố Chỉ đã chuyển khoản thanh toán tiền, sau đó cầm lấy một gói lớn màu vẽ của Thẩm Úc, nói: "Anh là phú nhất đại, không thiếu tiền."

*Phú nhất đại là nhà giàu thế hệ đầu nhé*

Nói xong, dùng bàn tay trống không sờ sờ đầu Thẩm Úc. Kết quả càng sờ càng thoải mái, nhất thời không nỡ thu tay lại. Vẫn là đến khi Thẩm Úc bỉu môi, nổi giận đùng đùng né tránh mới thu tay.

Cố Chỉ nghĩ rằng Thẩm Úc giận dỗi, không biết nên dỗ nam sinh nhỏ như nào, dọc theo đường đi hai người cũng không nói chuyện. Thẳng đến sau khi Thẩm Úc xuống xe vẫn luôn lẩm bẩm, sau khi Cố Chỉ nghe rõ, nhất thời dở khóc dở cười.

Sau khi trùm trường thích tôi - Vân Kì ca caWhere stories live. Discover now