Chương 60: Tay Thẩm Úc xem như phế rồi

14 3 0
                                    

Thẩm Thanh Trạch định thần nhìn lại, quả thực sắc mặt lộ vẻ vui mừng: "Giai Giai, đây là con vẽ?"Hai ngày nay công ty đang thiết kế một trò chơi mới, nhưng nhân vật game vẫn luôn là vấn đề khó nhất của công ty, bởi vì chuyện này ông ta đã mấy ngày không nghỉ ngơi. Nhưng bản vẽ này của Thẩm Giai Giai đã hoàn toàn giải quyết khốn cảnh của ông ta.Nhìn Thẩm Thanh Trạch lộ ra dáng vẻ vui mừng, sắc mặt Thẩm Giai Giai không tốt lắm, dù sao tranh này cũng là của Thẩm Úc chứ không phải của cô ta, vậy nên khi Thẩm Thanh Trạch hỏi câu đó khiến cô ta ngây ngẩn cả người."Giai Giai, con có nghe ba hỏi không?" Thấy Thẩm Giai Giai ngẩn người, Thẩm Thanh Trạch nhíu nhíu mày."Dạ?" Thẩm Giai Giai vội vàng ngẩng đầu, che dấu chút tâm tư nhỏ của mình: "Dạ, ba ba, ba xem bản vẽ này có được không?""Con gái ngoan, bản vẽ này quả thực là đưa lửa thêm than, lần này con đã giúp ba một việc lớn rồi, con muốn cái gì thì nói với ba." Tâm trạng Thẩm Thanh Trạch rất tốt, đầu tiên là nhận được bánh trung thu Thẩm Úc tự làm, sau lại nhận được bức vẽ của Thẩm Giai Giai giúp giải quyết quẫn cảnh của công ty.Ông ta đứng lên, nói: "Ba ba lên lầu làm việc trước, con nghĩ xem muốn mua cái gì rồi nói cho ba biết."Ánh mắt Thẩm Giai Giai sáng ngời. Ở thành phố C Thẩm Thanh Trạch cũng xem như giàu có, nhưng đối với việc chi tiêu trong nhà vẫn tương đối nghiêm khắc. Tháng này cô ta thích một đôi giày do nhà thiết kế nổi danh của Fannen Family thiết kế, nhưng một đôi giày lại có giá bằng ba tháng tiền tiêu vặt của cô ta. Không nghĩ tới lần này Thẩm Úc lại giúp cô ta một việc lớn như vậy.Sau khi Thẩm Thanh Trạch lên lầu, Thẩm Giai Giai cũng vui vẻ lên phòng.Trong phòng, rèm cửa sổ bị kéo lại, cả phòng chìm trong bóng tối, cảm giác như có người đang nhìn mình chằm chằm. Thẩm Giai Giai vội vàng bật đèn, sau đó lập tức thấy một người đang ngồi trên ghế của mình."Thẩm Giai Giai, bản vẽ đâu?" Giọng sữa của Thẩm Úc không có tính uy hiếp, chỉ có đôi mắt đen sáng rực kia giống như một con sói nhỏ, nhìn chằm chằm cô gái ở cửa."Bản vẽ gì?" Có đánh chết Thẩm Giai Giai cũng sẽ không thừa nhận mình lấy tranh của cậu: "Anh Úc, sao anh có thể vu oan cho người khác như vậy.." Âm thanh Thẩm Giai Giai nói chuyện rất lớn, nhưng ngay sau đó chỉ thấy Thẩm Úc cầm lấy đèn bàn ném về phía cô ta."..."Thẩm Giai Giai muốn rời khỏi, nhưng Thẩm Úc căn bản không cho cô ta cơ hội, đèn bàn kia nện vào người Thẩm Giai Giai, nhất thời vỡ nát. Tay trái Thẩm Giai Giai vô lực buông thõng."Trả bản vẽ lại cho tôi, nếu không tôi sẽ tiếp tục đánh cô."Thẩm Giai Giai biết khi Thẩm Úc tức giận có bao nhiêu đáng sợ, biết tình huống không đúng lập tức chạy xuống lầu. Cư Uyển còn đang ở dưới lầu rửa chén, mẹ cô ta nhất định có thể cứu cô ta. Chân Thẩm Giai Giai dài, chạy mấy bước đã tới cầu thang, khi chuẩn bị chạy xuống thì bị Thẩm Úc kéo tóc giữ lại. Da đầu đau đớn, hai chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống cầu thang. Thấy Thẩm Úc nắm một túm tóc của mình, Thẩm Giai Giai rốt cuộc nhịn không được, khóc ròng gọi: "Mẹ, cứu con!"Bỗng nhiên, cô ta nhìn thấy một thân ảnh ở chỗ rẽ trên hành lang, chỉ suy nghĩ mấy giây, đột nhiên kéo tay Thẩm Úc qua, kéo cậu về phía dưới lầu. Thẩm Úc bị kinh hãi, trực tiếp thả tay Thẩm Giai Giai ra. Ngay sau đó, Thẩm Giai Giai giống như một con diều đứt dây, lăn xuống lầu, khi đến bậc thang cuối cùng, người đã không có động tĩnh.Nghe được tiếng động Cư Uyển đã từ phòng bếp chạy đến, kết quả vừa ra tới đã thấy con gái mình lăn xuống cầu thang, nhất thời khóc lớn.Thẩm Úc đứng ở trên lầu, nhìn gáy Thẩm Giai Giai chảy máu thì trừng lớn mắt. Vừa rồi Thẩm Giai Giai muốn giết mình sao? Cậu bỗng cảm nhận được sau lưng mình có người nhìn chằm chằm, trong lòng lộp bộp một tiếng, cứng ngắc quay đầu."Ba, không phải con." Thẩm Úc giải thích theo bản năng. Cậu nghĩ Thẩm Thanh Trạch hẳn là sẽ không hiểu lầm mình.Nhưng Thẩm Thanh Trạch lại lạnh lùng nhìn Thẩm Úc, giọng nói lạnh như băng mắng người: "Thẩm Úc, mày quả nhiên có mẹ sinh không có mẹ dạy, bây giờ lại có thể ngay cả nhân tính cơ bản nhất cũng không có."Trong mắt Thẩm Thanh Trạch tràn đầy thất vọng. Hôm nay ông ta thấy Thẩm Úc tặng bánh trung thu tự làm cho mình còn tưởng rằng quan hệ của bọn họ có thể giống như trước đây, nhưng bây giờ xem ra Thẩm Úc vẫn là Thẩm Úc của trước kia."Ba ba, không phải con làm." Thẩm Úc vẫn nói như cũ, đôi mắt màu đen nhìn thẳng đối phương."Không phải mày làm, vậy tại sao Giai Giai lại nằm ở đó?" Trên mặt đất có một vũng máu lớn như vậy, nhìn rất dọa người. Trong cơn giận dữ, Thẩm Thanh Trạch trực tiếp tát Thẩm Úc một cái.Thẩm Úc lui về phía sau vài bước, đột nhiên không có trọng tâm, chân loạng choạng ngã xuống lầu.Thẩm Thanh Trạch đánh xong lập tức hối hận, thấy Thẩm Úc ngã xuống lầu, vội vàng chạy xuống."Tiểu Úc!"Sau khi Thẩm Úc ngã xuống thì ngồi ngây ra như phỗng, muốn đứng lên nhưng trên đùi căn bản không dùng được lực.Thấy Thẩm Úc không có việc gì, trong lòng Thẩm Thanh Trạch nhẹ nhàng thở ra.Cư Uyển ôm Thẩm Giai Giai, nhìn Thẩm Thanh Trạch để ý Thẩm Úc như vậy, cắn chặt răng, ánh mắt ưu thương: "Thanh Trạch, anh mau đến xem Giai Giai, đầu con bé chảy rất nhiều máu." Lời nói của Cư Uyển kéo Thẩm Thanh Trạch về hiện tại, ôm lấy Thẩm Giai Giai, trực tiếp chạy ra ngoài cửa.Cư Uyển phẫn hận nhìn Thẩm Úc, nhìn trái nhìn phải, thấy cách đó không xa có một cây gậy bóng chày lớn. Trực tiếp cầm lấy, hung ác đập về phía tay phải của Thẩm Úc."..."Tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Úc nhất thời vang vọng khắp biệt thự.Cư Uyển còn chưa giải hận, lại đập thêm mấy gậy. Cô ta chỉ vào đầu Thẩm Úc nói: "Nếu con gái tao xảy ra chuyện gì, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày!"Thẩm Thanh Trạch ôm Thẩm Giai Giai dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Úc đang đau khổ ôm cánh tay. Nhưng ông ta nghĩ cũng nên giáo huấn Thẩm Úc một chút, nói với Cư Uyển: "Đi thôi, đừng đánh nó."Nhất thời, biệt thự không có một bóng người.Thẩm Úc ngồi tại chỗ, căn bản không nhúc nhích được. Cậu chịu đựng đau đớn, dùng tay không bị thương sờ túi áo, mới nhớ tới điện thoại của mình vẫn để trên lầu. Nhưng chân không động được. Thời điểm ngã xuống không có cảm giác gì, chỉ thấy chân không có sức, nhưng bây giờ các đốt ngón tay cũng bắt đầu ẩn ẩn đau.Qua mấy phút, toàn thân Thẩm Úc đổ mồ hôi lạnh, mái tóc mềm mại ướt nhẹp dán lên trán, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang hồng nhuận nhất thời không còn huyết sắc. Thẩm Úc tựa vào tường, toàn thân không ngừng run rẩy.Lúc này trời âm u, thỉnh thoảng có tiếng sấm rền, không lâu sau hạt mưa ào ào đổ xuống. Thẩm Úc giống như con mèo nhỏ bị thương, lui vào trong góc."Ầm!" Một tiếng sấm thật lớn mang theo tia chớp chiếu sáng nửa bầu trời.Trong não Thẩm Úc đứt phựt như dây đàn, đột nhiên hét lên một tiếng, mặc kệ toàn thân đau đớn, trực tiếp dùng một tay một chân leo lên cầu thang. Nghiêng ngả lảo đảo bò tới phòng mình, tìm được điện thoại trên giường, lập tức gọi cho Thẩm Nam Kiều. Kết quả bên kia mới bắt máy một giây, điện thoại đã bị cắt đứt. Mặt Thẩm Úc xám như tro tàn nhìn màn hình điện thoại đã tối, cuối cùng không chịu nổi khóc lên.Bỗng nhiên, màn hình điện thoại thông báo có cuộc gọi đến. Thẩm Úc chưa kịp xem là ai, trực tiếp nhận điện thoại."Cố ca.." Giọng Thẩm Úc có chút khàn khàn cùng suy yếu.Cố Chỉ "Ừ" một tiếng, nhìn mưa to ngoài cửa sổ, có chút lo lắng hỏi: "Bạn học nhỏ, có phải quấy rầy đến cậu không?"Giọng Cố Chỉ rất ôn nhu, không hiểu sao lại khiến lòng Thẩm Úc đau xót, nói: "Cố ca, cứu tôi, tôi đau." Tay chân giống như bị ai chặt đứt.Cuối cùng Cố Chỉ cũng nghe được ngữ khí của Thẩm Úc không thích hợp, vội vàng hỏi: "Bạn học nhỏ, cậu làm sao vậy, tôi lập tức đến tìm cậu."Giờ phút này nội tâm hắn rất rối, ngay cả năm ấy bị đuổi ra khỏi nhà hắn cũng chưa từng bối rối như vậy. Một tiếng tôi đau của bạn học nhỏ khiến cho hắn nháy mắt quân lính tan rã."Cố ca.. Cậu tới.. Tới nhà tôi, tôi.. chân tôi bị gãy, đau.." Thẩm Úc đứt quãng nói xong, điện thoại lập tức bị ngắt.Không biết đợi bao lâu, Thẩm Úc cảm thấy mình ngày càng mệt, hai mí mắt cũng đánh nhau. Thẳng đến khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, mới an tâm ngủ mất.Cố Chỉ một đường vượt đèn đỏ, mất nửa giờ mới đến được biệt thự, kết quả cửa lớn của biệt thự không mở được, hắn chỉ có thể trèo tường vào. Lên lầu hai tìm nửa ngày mới tìm được phòng Thẩm Úc, thấy bạn học nhỏ dựa cả người vào cửa sổ, chân cũng có chút vặn vẹo. Vừa đi vào đã thấy người Thẩm Úc ướt sũng như mới kéo từ trong nước ra. Không nói hai lời, trực tiếp ôm bạn học nhỏ vào trong ngực, chạy thẳng đến bệnh viện.Niên Chiến nhận được điện thoại đã sớm cùng với bác sĩ và y tá xếp thành hai hàng đứng chờ ở bệnh viện, thẳng đến khi một chiếc Rolls-Royce dừng lại trước mặt bọn họ. Niên Chiến mở cửa ghế phụ, thấy bé trai mặt trắng bệch nhắm nghiền hai mắt. Ngay lập tức biết tình huống không đúng.Cố Chỉ xuống xe, trực tiếp ôm người vào bệnh viện. Thấy một đoàn bác sĩ ở cửa, mắng: "Con mẹ nó, sững sờ ở nơi này làm cái gì, nhanh cứu người!"Mọi người bị mắng như vậy lập tức phản ứng lại, đều bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật.Ngoài phòng phẫu thuật, Cố Chỉ ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Người đến người đi đều nhìn hắn, nhưng cũng không có ai tiến lên.Phẫu thuật liên tiếp tám giờ, bác sĩ liên tục ra ra vào vào. Có vài lần Cố Chỉ muốn đi vào đều bị ngăn cản.Chín giờ tối, hành lang bệnh viện đã không còn ai. Cố Chỉ tóc tai hỗn độn, tây trang bởi vì mắc mưa mà nhăn nhúm, đôi mắt màu nâu không hề chớp nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật. Cuối cùng, cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra.Niên Chiến đi ra đầu tiên, ngay sau đó là Thẩm Úc được đẩy ra ngoài, trên đùi bị thương quấn đầy băng gạc. Mắt Cố Chỉ đỏ lên, muốn theo sau, kết quả lại bị Niên Chiến ngăn cản. Trong lòng Cố Chỉ vốn đã nôn nóng, không khống chế được tính tình của mình, trực tiếp đấm Niên Chiến.Niên Chiến bị đánh cho mặt lệch sang một bên, nhưng cũng không tức giận, phun ra một ngụm máu, nói: "Bạn trai nhỏ kia của cậu phải đến phòng ICU, chẳng lẽ cậu muốn theo vào?"Cố Chỉ sửng sốt, nắm quần áo của Niên Chiến hỏi: "Tình huống rất tồi tệ sao?""Phải, xương đùi bị gãy, tuy đóng đinh rồi nhưng vết thương động đến cương cốt phải mất một trăm ngày mới có thể bình phục, về sau chăm sóc cẩn thận, có điều nghiêm trọng nhất vẫn là vết thương trên tay, sau phẫu thuật có thể sẽ có di chứng."Dừng một chút, Niên Chiến suy tư nhiều lần, cuối cùng vẫn nói: "Tốt nhất phải làm công tác tư tưởng cho bạn trai nhỏ của cậu, vết thương trên tay ảnh hưởng đến thần kinh, coi như phế rồi.

Sau khi trùm trường thích tôi - Vân Kì ca caWhere stories live. Discover now