Chương 39: Không hiểu sao bị

12 4 0
                                    

"Không cho bọn họ cảm nhận một chút cảm giác mất mặt thầy cảm thấy bọn họ sẽ nghe lời?"

Chủ nhiệm trợn mắt liếc Nghiêm Khoan một cái, vẻ mặt không ủng hộ: "Hơn nữa, học sinh biết xấu hổ thì có ích gì? Biết xấu hổ vì sao còn đi muộn?"

Nghiêm Khoan bất đắc dĩ, cuối cùng dẫn Cố Chỉ và Thẩm Úc chuẩn bị rời đi. Nhưng chủ nhiệm lại liếc liếc mắt nhìn hai người: "Bọn họ đến muộn nhất, tuần này khu vệ sinh của giáo viên để hai người bọn họ dọn dẹp."

Kỳ thật khu vệ sinh của giáo viên có nhân viên vệ sinh dọn dẹp, có điều chủ nhiệm trường cảm thấy lời Nghiêm Khoan vừa nói có ý trách cứ ông ta, trong lòng mất hứng. Nói thế nào thì ông ta cũng đã dạy học hai mươi mấy năm, tuổi nghề dạy học còn lớn hơn tuổi Nghiêm Khoan, người cùng ngành có ai không gọi ông một tiếng tiền bối. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Đương nhiên Nghiêm Khoan biết chủ nhiệm giáo dục không vui, nhưng giận cá chém thớt cũng không thể phát lên trên người đứa nhỏ. Hít sâu mấy hơi, cuối cùng thở dài: "Tiểu Úc, Cố Chỉ, theo thầy về lớp."

Anh sợ mình nói nhiều hơn, hình phạt của hai đứa nhỏ sẽ tăng thêm.

Dọc theo đường đi, Thẩm Úc cực kỳ bất an. Tới cửa phòng học, rốt cục nói: "Thầy. . . Thực xin lỗi."

Nghiêm Khoan ngẩng đầu, nhìn Thẩm Úc, lại nhìn Cố Chỉ, hỏi: "Tiểu Úc cũng đã có thái độ, trò thì sao?"

"Không thái độ, có thể tái phạm lần sau." Cố Chỉ nhếch khóe miệng, có chút không thèm để ý. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Nghiêm Khoan nghe lời nói của Cố Chỉ cũng không ngoài ý muốn, chỉ dặn dò: "Bình thường nếu thật sự không kịp, ngồi lại căn tin thêm một lát rồi hãy đến."

Anh thật sự không giận hai đứa nhỏ. Nếu là học sinh khác trong lớp, nhất định anh sẽ không nói như vậy. Nhưng đối phương lại là Thẩm Úc. Ngay từ năm nhất, anh đã chú ý tới Thẩm Úc. Thẩm Úc nói chuyện và đi đường đều tương đối khó khăn, lúc trước vì không muốn kéo chân sau của lớp, không kịp ăn sáng là chuyện bình thường. Bởi vậy, so với mặt mũi của mình, anh càng để ý thân thể học sinh có khỏe mạnh hay không.

"Được." Cố Chỉ đồng ý, cùng Thẩm Úc về chỗ ngồi.

Mới vừa hết tiết truy bài buổi sáng, Thẩm Nhất Hòa lập tức nói: "Hai người không có việc gì chứ?"

Thẩm Úc lắc đầu: "Thầy không trách tụi em."

Thẩm Nhất Hòa hừ một tiếng, nói: "Tôi không nói lão Nghiêm, tôi nói chính là cháu trai chủ nhiệm trường kia."

Thẩm Nhất Hòa trừ bỏ có ấn tượng tốt với Nghiêm Khoan, những giáo viên còn lại trong mắt hắn đều không có gì khác nhau. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

"Tuần này em và Cố Ca phải quét dọn WC."

Nghĩ đến việc phải đi dọn dẹp WC bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Úc nhăn thành bánh bao: "Đều do tôi, Cố Ca, hay là cứ để tôi dọn dẹp một mình đi."

Cố Ca không nên làm loại việc bẩn thỉu này.

Giữa trưa tan học, Thẩm Úc và Cố Chỉ ăn cơm trưa xong, đeo khẩu trang cùng nhau dọn dẹp. Cũng may WC cũng không khó dọn, hai người rất nhanh đã dọn gần xong. Chỉ còn WC nữ chưa dọn dẹp.

Thẩm Úc: "Cố Ca, có dọn không?"

Cố Chỉ chần chờ, nói: "Bỏ đi."

Bạn học nhỏ có chút lo lắng, xị mặt, nhìn về phía WC nữ gọi một tiếng: "Có người không?"

Bên trong không ai đáp lại. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Thẩm Úc lập tức đi tới cửa nhà vệ sinh, vừa vặn đụng trúng Viên Thi Thi quần áo không chỉnh tề.

Thẩm Úc: ". . . . . ."

Bốp!

"Thẩm Úc, cậu lưu manh!" Viên Thi Thi có chút kích động tát Thẩm Úc một bạt tai, lập tức rời khỏi.

Cố Chỉ vội vàng xem thương thế của Thẩm Úc, chưa kịp quản Viên Thi Thi.

Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Thẩm Úc lên nhìn kỹ, Viên Thi Thi đánh có chút hung ác, có chỗ đã sưng đỏ, nhìn có vẻ kinh khủng.

"Bạn học nhỏ, có đau không?" Cố Chỉ nhìn thương thế của Thẩm Úc, vẻ mặt đau lòng.

Thẩm Úc cuối cùng cũng phản ứng lại, đáng thương hỏi: "Sao cô ấy lại đánh tôi?" Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Sau khi trùm trường thích tôi - Vân Kì ca caМесто, где живут истории. Откройте их для себя