Chương 63: Buồn

10 3 0
                                    

"Đến thành phố B rồi sao?" Thẩm Úc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên mong chờ.

Hiện tại cậu đi đứng không tiện, Cố Chỉ sợ cậu làm mình bị thương, không cho cậu đi đâu, thời gian lâu nên bắt đầu muốn ra ngoài đi dạo.

Cố Chỉ giống như đã hiểu suy nghĩ của Thẩm Úc, cởi tạp dề nói: "Hôm nay dẫn cậu ra ngoài đi dạo, thuận tiện tặng cậu món quà."

Mắt Thẩm Úc sáng ngời, gật gật đầu. Cố Chỉ ôm Thẩm Úc vào lòng, đặt cậu lên xe lăn.

"Làm đau cậu sao?" Cố Chỉ nghe Thẩm Úc kêu rên lập tức hỏi.

Thẩm Úc dùng tay không bị thương xoa nhẹ bên đùi đau đớn của mình, cau mày, sau đó lắc lắc đầu.

"Bạn học nhỏ, lần sau nếu đau thì nói cho tôi biết được không?"

Mấy ngày nay mỗi khi Thẩm Úc đau cũng không chịu nói ra, cả người thay đổi không ít, khác biệt duy nhất là cậu ngày càng dính lấy hắn, chỉ cần hắn không ở bên cạnh cậu sẽ trở nên đặc biệt hoảng sợ. Cho nên buổi tối hắn sẽ kê một chiếc giường nhỏ ngủ bên cạnh Thẩm Úc. Chỉ sợ buổi tối bạn học nhỏ tỉnh lại không thấy mình. Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy táo bón quanh năm

Đẩy Thẩm Úc tới trước bàn ăn, Thẩm Nam Kiều đã dọn xong chén đĩa.

Thấy Thẩm Úc đã ra, Thẩm Nam Kiều nói: "Tiểu Úc, hôm nay ăn trứng gà nhé?"

Hắn sợ Thẩm Úc không thích nên âm thanh khi nói chuyện rất nhẹ, mang theo một chút cẩn thận. Mấy ngày nay hắn không có lúc nào không tự trách, lúc ấy lẽ ra hắn có thể tự cầm điện thoại nhưng lại đưa cho trợ lý. Nếu không phải như thế thì sao lại không biết tiểu Úc phải chịu vết thương nặng như vậy. Thẩm Úc gầy yếu suy nhược, thân thể Thẩm Nam Kiều cũng gầy đi không ít.

Bỏ trứng chiên ra đĩa, bên cạnh còn có một bát cháo hạt kê. Thẩm Nam Kiều dùng thìa múc một thìa cháo hạt kê, để bên miệng thổi thổi, đưa đến trước miệng Thẩm Úc.

Thẩm Úc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Thẩm Nam Kiều, đôi con ngươi màu đen tựa như vực sâu không đáy, làm cho người ta không nhịn được bị hấp dẫn.

"Không thích sao, nếu không thích thì anh trai đi làm cho em món khác được không?" Thấy Thẩm Úc không mở miệng, tay Thẩm Nam Kiều cầm thìa có chút run rẩy, trong giọng nói cũng chứa sự mất mác.

Ngay sau đó, Thẩm Úc há miệng một miếng đã giải quyết xong thìa cháo hạt kê. Thẩm Nam Kiều ngây ngẩn cả người, khó khăn lắm mới phản ứng lại, vội vàng lại đút cho Thẩm Úc một thìa. Thẩm Úc tiếp tục ăn. Thẩm Nam Kiều vui mừng, vẫn tiếp tục đút cho Thẩm Úc ăn hết bát cháo hạt kê mới bắt đầu động đũa tự ăn. Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy táo bón quanh năm

Hiện tại thời tiết đã bắt đầu lạnh, Cố Chỉ đưa Thẩm Úc ra ngoài mua mấy chiếc áo khoác. Ba người cùng đi tới trung tâm thú cưng, rất nhiều người đi lại nhưng Thẩm Úc không có nửa phần chú ý, cúi đầu ngồi trên xe lăn, cho đến khi bọn họ đi tới một tiệm thú cưng, không lâu sao trong tay cậu đã xuất hiện một thằng nhóc lông xù. Thằng nhóc kia chỉ lớn bằng một bàn tay, toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh da trời, lông tơ mềm mại. Thẩm Úc rụt tay lại, chân tay luống cuống nhìn thằng nhóc trên đùi.

Sau khi trùm trường thích tôi - Vân Kì ca caWhere stories live. Discover now