Chương 33: Sao lại gạt người chứ

11 3 0
                                    

Nghiêm Khoan giải quyết chuyện này yên lặng như vậy, vì thế, ngày hôm sau Viên Thi Thi rất không vui. Nhưng mỗi lần vừa thấy Cố Chỉ thì lập tức giống như chim cút, cho nên mấy ngày nay Thẩm Úc không bị cô ta quấy rầy cảm thấy không tồi. Tuy rằng thường có bạn học kỳ quái nói xấu cậu, nhưng Thẩm Úc chưa bao giờ để ý những điều đó. Nhưng mấy ngày nay học sinh trong lớp tựa hồ cũng khoảng thảo luận về Thẩm Úc, bởi vì gần đến thi tháng, tất cả mọi người đều vội vàng ôn tập.

Mọi người lo lắng, Thẩm Úc càng lo lắng hơn. Động tác của cậu chậm chạp, lúc làm bài thi khẳng định không làm xong.

Cố Chỉ thấy vậy an ủi: "Từ từ học, dù sao còn một năm nữa mới thi đại học, cậu xem cậu đã có tiến bộ rồi."

Lời này không phải giả, ngày thường Cố Chỉ nói nhiều, mỗi ngày đều cùng Thẩm Úc nói không ít chuyện. Mặc dù Thẩm Úc phản ứng chậm, nhưng Cố Chỉ rất kiên nhẫn với cậu, hơn nửa tháng này cậu tiến bộ rất lớn. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Thẩm Úc không nghĩ tới Cố Chỉ sẽ khen mình, lỗ tai nhất thời đỏ ửng.

"Tuần này nghỉ cậu có về nhà không?" Cố Chỉ hỏi.

Thẩm Úc lắc đầu. Vết thương trên tay cậu cũng sắp khỏi rồi, nhưng không muốn trở về gặp hai mẹ con kia. Mặc dù có thể về nhà bác hai, nhưng dù sao cậu vẫn là người ngoài.

"Cố Ca có trở về không?" Thẩm Úc hỏi ngược lại.

"Không về, cuối tuần chúng ta đi tìm lớp luyện thi."

Cố Chỉ thấy Thẩm Úc nghi hoặc nhìn mình, đành giải thích: "Tôi không quen dạy người khác học, mà thành tích của cậu vẫn còn có thể tăng lên, tìm gia sư chuyên nghiệp dạy sẽ tốt hơn."

Mặc dù hắn đã học xong chương trình cấp ba nhưng cũng không quen giảng đề cho người khác.

Cố Chỉ ghé sát vào Thẩm Úc, hỏi: "Có thể chứ?"

Thẩm Úc không chút do dự lắc đầu: "Không thể."

Cố Chỉ nghe vậy ngẩn ra. Vừa tức giận vừa buồn cười hỏi: "Vì sao không đi, bạn học nhỏ không muốn giỏi hơn sao?"

Mấy ngày nay bạn học nhỏ liều mạng ôn bài, buổi tối quay về phòng ngủ cũng sẽ làm đến hơn nửa đêm. Không nghĩ tới bạn học nhỏ lại trả lời dứt khoát như thế. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Thẩm Úc đỏ mặt, do dự một lúc lâu, cố lấy dũng khí hỏi: "Tôi đi.. Vậy.. Vậy Cố Ca cũng đi.. đi cùng sao?"

Mắt to trắng đen rõ ràng nhìn thẳng đối phương, ngữ khí thật cẩn thận khiến lòng Cố Chỉ tê rần, không chút do dự trả lời: "Đi, Cố Ca đi cùng cậu."

Nói xong lập tức sửng sốt. Sau đó lại nở nụ cười. Thôi, quên đi. Bạn học nhỏ đáng yêu như vậy ai mà không thích chứ.

Hắn ôn nhu nói: "Chủ nhật tôi cùng cậu đi đăng ký."

"Được." Thẩm Úc gật đầu thật mạnh, giống như có được toàn bộ thế giới: "Cố Ca quá tuyệt vời!"

Thẩm Úc nở nụ cười, mặc dù ý cười không sâu, nhưng rất đẹp. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

- -

Chủ nhật

Cố Chỉ tỉnh từ sáng sớm, gấp chăn cho bạn học nhỏ, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cùng Thẩm Úc đi ra ngoài. Ra đến cổng trường đúng lúc bắt được xe buýt vào trạm. Trả bốn tệ, tìm một chỗ ngồi xuống.

Lần đầu tiên có người giúp mình đi xe buýt, Thẩm Úc có chút vui.

"Cố Ca, chúng ta có thể đi ăn cơm trước không?" Nói xong, sờ sờ bụng mình, ngượng ngùng cúi đầu. Từ tối qua đến giờ cậu chưa ăn cơm.

"Được, Cố Ca mang cậu đi ăn mì."

"Được." Thẩm Úc vui vẻ rạo rực trả lời rồi ngồi xuống. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Mấy ngày nay Thẩm Úc cười nhiều hơn, Cố Chỉ cũng thấy vui trong lòng.

Xuống xe, hai người tới một tiệm mì nhỏ, ăn bát mì xong thì đi đến lớp luyện thi gần đó.

Thời điểm đến nơi đã có học sinh vào học.

Thẩm Úc nháy mắt đã thấy Viên Thi Thi cũng ở trong đó. Cậu có chút nghi hoặc, nhón chân, ghé vào tai Cố Chỉ, thấp giọng hỏi: "Viên Thi Thi không phải nói không học lớp luyện thi sao?"

Sao lại gạt người chứ? Thẩm Úc tức giận vểnh khóe môi.

Cố Chỉ cũng dừng lại cước bộ, phát hiện Viên Thi Thi đang học bổ túc tiếng Anh, nhất thời cười nhạo một tiếng. Thành tích tiếng Anh của Viên Thi Thi ở lớp cũng được xếp vào loại tốt, mọi người hỏi cô ta có học lớp luyện thi không, Viên Thi Thi nói không có, nói cái gì mà khả năng ngôn ngữ đều là trời sinh.

Sau khi trùm trường thích tôi - Vân Kì ca caWo Geschichten leben. Entdecke jetzt