Chương 37: Thiếu chút nữa nghẹn chết

12 3 0
                                    

Kết thúc giờ tự học buổi tối, Thẩm Úc và Cố Chỉ trở lại phòng ngủ, mới vừa tắm rửa xong, đèn cũng đã tắt. Thẩm Úc không ngủ được, lập tức mở cái bàn nhỏ của mình ra chuẩn bị làm đề.

"Cố ca, cậu ngủ rồi sao?" Thẩm Úc rối rắm mấy phút, cuối cùng vẫn khẽ gọi một tiếng.

Cố Chỉ vốn ngủ không sâu giấc, chậm rãi mở mắt, thấy bạn học nhỏ vẻ mặt khó xử, hỏi: "Làm sao vậy?"

Thẩm Úc gãi gãi đầu: "Cố ca, có thể giảng đề toán này cho tôi được không?"

Cậu đã suy nghĩ đề này hơn mười phút nhưng trước sau vẫn không nghĩ ra. Cậu nhớ rõ Cố Chỉ rất giỏi hình học, có lẽ sẽ biết giải. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Thấy Thẩm Úc dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn mình, toàn bộ buồn ngủ của Cố Chỉ rút sạch, đồng thời cũng đau lòng bạn học nhỏ, nói: "Bạn học nhỏ, làm xong đề này chúng ta liền ngủ."

Hiện tại đã mười một giờ tối, trong phòng ngủ vẫn đèn đuốc sáng trưng, thân thể của người khác hắn không thèm để ý, nhưng bạn học nhỏ nhỏ như vậy, nhất định không thể mệt mỏi.

"Được." Thẩm Úc đồng ý.

Có Cố Chỉ hỗ trợ, đề này rất nhanh đã giải xong.

Mười một giờ năm phút, Thẩm Úc tắt đèn bàn chuẩn bị ngủ.

Sáng hôm sau, Thẩm Úc tỉnh lại rất sớm, lúc này mọi người trong phòng còn đang ngủ say. Thấy Cố Chỉ còn đang ngủ, nhanh chóng cầm thẻ cơm trên bàn đút vào ví tiền. Lén lút mặc quần áo, sau khi rửa mặt xong thì rời khỏi phòng ngủ. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Bỗng nhiên, Cố Chỉ mở mắt ra, đi theo phía sau Thẩm Úc. Chỉ thấy bạn học nhỏ một đường đi đến căn tin, mua ba cái bánh trứng và hai chén sữa đậu nành. Cố Chỉ ở ngoài cửa sổ nhìn vào căn tin, thấy Thẩm Úc chuẩn bị quay về phòng ngủ thì lập tức rời khỏi trước một bước.

Cố Chỉ vừa trở về, bạn cùng phòng không sai biệt lắm đều tỉnh lại. Thẩm Nhất Hòa rời giường không thấy Thẩm Úc, gặp Cố Chỉ trở về, sốt ruột hỏi : "Tiểu Úc đâu, buổi sáng tôi tỉnh dậy đã không thấy cậu ấy."

Cố Chỉ không nói lời nào, cởi giầy, chui vào ổ chăn.

Mời phút sau, Thẩm Úc thở hồng hộc trở lại, trong tay còn cầm ba cái bánh trứng và sữa đậu nành, chỉ là sữa đậu nành rơi vãi không còn nhiều. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Cố Chỉ còn chưa nói gì, Thẩm Nhất Hòa đã vui tươi hớn hở: "Bé ngoan của anh, hóa ra còn nhớ rõ anh trai em."

Nói xong chuẩn bị cầm bánh trứng, nhưng bị Thẩm Úc né đi.

Thẩm Nhất Hòa ngẩn người: "Tiểu Úc, cậu."

"Anh Nhất Hòa muốn đồ ăn có thể đi căn tin mua." Thẩm Úc có chút xấu hổ, cậu chỉ nhớ mua bánh cho Cố Chỉ, lại quên mất Thẩm Nhất Hòa.

Phòng ngủ bọn họ dậy trễ, bánh trứng lại phải xếp hàng tranh, một học kỳ cũng không ăn được mấy lần. Mà Thẩm Úc thì một lần cũng chưa ăn. Lần này khó khăn lắm mới dậy sớm một chút, rốt cục cũng mua được bánh trứng.

Cậu đưa bánh trứng tới trong lòng Cố Chỉ như dâng hiến vật quý, nói: "Cố ca, mời... Mời cậu ăn."

Lúc này Cố Chỉ đã rời giường, hơn nữa cũng đã gấp xong chăn của hai người, nhận được bánh Thẩm Úc mua cười hiểu ý, xoa xoa đầu Thẩm Úc: "Không uổng công thương." Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Thẩm Nhất Hòa tức giận mặt biến thành màu gan heo: "Tiểu Úc, chẳng lẽ bản thiếu gia không thương cậu?"

Cái gì chơi vui ăn ngon hắn đều cho Thẩm Úc trước. Mà Cố Chỉ và tiểu Úc mới quen biết nửa tháng, không có lẽ nào tình cảm lại tốt như vậy . Nói xong, muốn đoạt cái bánh trứng duy nhất còn lại trong tay Thẩm Úc. Thẩm Úc có chút áy náy, tính tình cũng tốt, thấy Thẩm Nhất Hòa đoạt lấy cũng không ngăn cản. Dù sao bình thường cậu cũng không ăn nhiều lắm, còn có sữa đậu nành lót bụng, một buổi sáng cũng sẽ không thấy đói.

Nhưng Cố Chỉ nhìn Thẩm Úc tân tân khổ khổ mua đồ trở về cái gì cũng không có, hung hăng liếc Thẩm Nhất Hòa một cái.

Từ trước đến nay Thẩm Nhất Hòa vẫn sợ Cố Chỉ, nhưng lần này giống như giận dỗi, cắn mấy miếng đã nhét hết bánh trứng vào trong miệng. Nhưng ăn quá nhanh, trực tiếp nghẹn ở họng. Hắn dùng sức vuốt vuốt ngực, không bao lâu sau, sắc mặt trực tiếp thay đổi.

"Cứu.. Cứu tôi.." 

Sau khi trùm trường thích tôi - Vân Kì ca caOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz