Chương 27: Cố ca cũng không tệ lắm

13 4 0
                                    

Thẩm Thanh Phong trực tiếp lái xe đến bệnh viện.

Bác sĩ nhìn vết thương trên cánh tay Thẩm Úc có chút không đồng ý: "Da đứa nhỏ hiện tại đã bình thường rồi, sao anh lại động thủ đánh người như vậy, bây giờ đi chụp X quang trước, nhìn xem có tổn thương đến xương cốt hay không."

Thẩm Thanh Phong cũng không để ý lời bác sĩ nói, đưa Thẩm Úc đi chụp X quang, biết được không có trở ngại gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Sau khi trở lại biệt thự của Thẩm Thanh Phong, Thẩm Úc tắm rửa xong liền nằm trên giường lớn màu trắng, cả thân mình cuộn thành một đoàn, không hiểu sao có chút u buồn. Thẩm Úc cũng không biết mình bị làm sao , một đường trở về đặc biệt nhớ Cố Chỉ. Chần chờ vài giây, vẫn là gọi điện thoại. Chuông điện thoại vang lên vài tiếng, đối phương lập tức nhận cuộc gọi. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

"Bạn học nhỏ, ăn cơm chưa?"

Lúc này, Cố Chỉ đứng bên cửa sổ nhìn xuống xe cộ đi lại tấp nập phía dưới, giọng nói cũng vì mở hội nghị suốt một giờ mà trở nên khàn khàn. Nhưng tất cả mệt mỏi đều tan thành mây khói vào một khắc bạn học nhỏ gọi điện thoại tới kia. Thấy đối phương không nói lời nào, Cố Chỉ nhẹ giọng cười nói: "Có phải bạn học nhỏ nhớ Cố Ca hay không?"

Vốn là một câu nói đùa, nào biết đối phương lại nghiêm túc "Ừm." một tiếng.

Trong lòng Cố Chỉ nhất thời giống như có một luồng gió nhẹ quét qua, mang theo sợi tơ khiến lòng hắn run rẩy. Nhưng lại cảm thấy không thích hợp, có chút khẩn trương hỏi : "Có phải bạn học nhỏ không thoải mái hay không?"

"Không.." Thẩm Úc do dự một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Sau đó lại có chút cẩn thận hỏi: "Hôm nay.. Lời nói hôm nay còn tính không?"

"Hửm?"

"Chính là.." Thẩm Úc khẩn trương nắm chặt góc chăn, dừng một chút mới nói tiếp: "Chính là cùng đi chơi, còn.. còn tính không?"

Nghe vậy, Cố Chỉ hơi ngẩn ra, sau đó lập tức cười nói: "Tính, tính." Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Hai người hẹn thời gian, địa điểm xong thì cúp điện thoại.

Thẩm Úc im lặng nằm trên giường lớn nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng kéo ra một chút tươi cười.

Đêm nay, Thẩm Úc ngủ vô cùng an ổn.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng chiếu vào phòng, Thẩm Úc chậm rãi mở mắt, đi chân trần xuống giường, nhìn ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng.

Thẩm Úc ăn sáng, chào hỏi Thẩm Thanh Phong xong thì lập tức ra cửa.

Thẩm Thanh Phong luôn luôn dung túng đứa cháu này, biết Thẩm Úc có bạn bè trong lòng cũng cao hứng, bảo lái xe đưa cậu đến tòa nhà Quốc Mậu. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Thẩm Úc cùng Cố Chỉ hẹn thời gian lúc mười giờ, thời điểm đến Quốc Mậu cũng mới chín rưỡi, do dự một chút vẫn xuống xe, tới tiệm trà sữa trong tòa nhà Quốc Mậu ngồi.

Lái xe thấy vậy có chút lo lắng hỏi: "Tiểu thiếu gia, hay là để tôi ngồi đợi cùng cậu nhé."

Thẩm Úc lắc lắc đầu: "Không cần, Cố Ca sắp tới rồi."

Lái xe khó mà nói cái gì, nhìn Thẩm Úc ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ bên cạnh cửa kính của tiệm trà sữa, lúc này mới yên lòng rời đi.

Tuy Thẩm Úc uống trà sữa nhưng ánh mắt vẫn nhìn bốn phía, sợ Cố Chỉ không tìm thấy mình.

Lúc này, cậu thấy thiếu niên mặc sơ mi trắng đứng trước cửa, đầu đội mũ lưỡi trai, trên mặt thỉnh thoảng nhỏ xuống vài giọt mồ hôi. Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Dembuon.vn. Đứa nào copy bị trĩ kinh niên

Hắn liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Úc, lập tức đi về phía cậu.

Thấy Cố Chỉ ngồi đối diện mình, Thẩm Úc đẩy trà sữa tới trước mặt hắn, có chút ngượng ngùng: "Cho cậu.. mua cho cậu."

Nói xong không dám nhìn Cố Chỉ ngồi đối diện.

Cậu không biết khẩu vị của Cố Chỉ, nhưng bình thường trong cặp Cố Chỉ đều có kẹo, cho nên đã gọi một ly trà sữa cao ngọt cho hắn. Thấy Cố Chỉ không nhúc nhích, Thẩm Úc nhất thời có chút buồn. Cậu cho rằng Cố Chỉ không thích. Kết quả giây tiếp theo Cố Chỉ trực tiếp ngậm ống hút trong miệng uống một ngụm, cuối cùng còn khen một câu: "Ừm, cũng không tệ lắm."

Sau khi trùm trường thích tôi - Vân Kì ca caحيث تعيش القصص. اكتشف الآن