Nhưng ông chủ bỏ qua sự phản kháng của tôi, nắm chặt tay tôi, cùng lặn xuống biển.

Đáng sợ, đáng sợ quá.

Để tôi đi, để tôi đi đi mà.

Tôi nhắm chặt mắt lại.

Đúng là hối hận muốn chết.

Tôi có cảm giác cuộc đời mình sẽ kết thúc ngay tại đây, ngay hôm nay.

Sếp đưa tôi đến tận Ý chắc chắn là vì ghét tôi thích anh, muốn kết liễu tôi.

Khi vô số ý nghĩ đen tối tràn ngập trong đầu, tôi cảm thấy có ai đó đang tát vào mặt mình.

Tôi mở mắt.

Đó là khuôn mặt của ông chủ đeo mặt nạ lặn.

Anh làm rất nhiều cử chỉ khác trước mặt tôi.

Wow, nhiều cá quá, đẹp quá!

Lũ cá dễ thương xếp hàng bơi ngang qua tôi.

San hô tuyệt đẹp đung đưa dưới đáy biển.

Thế giới mới như mở ra.

Trong lúc tôi ngắm cả, sếp cứ nhìn tôi.

Tôi cứ có cảm giác đằng sau chiếc mặt nạ lặn ấy, anh đang mỉm cười.

Tôi cũng không nhịn được mà cười.

Đàn cá bơi qua hai chúng tôi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tôi chợt nhận ra ông chủ mà mình quen hai năm hình như đột nhiên trở nên đẹp trai thì phải.

Chắc do máy lọc nước biển ở đây lớn đến mức rửa sạch mùi hôi của bọn tư bản.

Như có phép thuật, đầu chúng tôi từ từ tiến lại gần nhau.

Chẳng mấy chốc, hai chiếc mặt nạ lặn chạm nhau.

Chúng tôi như tỉnh mộng, cùng lúc đẩy nhau ra xa.

Kinh khủng quá.

Sao tôi có thể có suy nghĩ xấu xa với sếp mình được?

Trái tim tôi như muốn tan vỡ.

Trông sếp còn tệ hơn tôi.

Anh thậm chí còn không nhìn tôi.

Chúng tôi đều không còn ý định lặn nữa, sếp nhanh chóng đưa tôi lên mặt nước.

Khoảnh khắc nổi lên, hai chúng tôi lại nhìn nhau.

Cả hai đều vô cùng xấu hổ.

Sếp nói: "Ha ha, bầu trời hôm nay xanh thật."

Tôi nói: "Vâng, vâng, ở dưới biển thật nhiều cá."

Ánh mắt lại va vào nhau.

Sếp vội quay mặt đi: "Mệt rồi đúng không? Mệt thì về thôi.

Tôi: "Vâng vâng, về thôi."

Tối đó trong bữa ăn, sếp không xuất hiện.

Quản gia bảo buổi chiều lặn xong sếp thấy không được khỏe.

Hôm sau, sếp vẫn không xuất hiện.

Anh nhờ quản gia đưa tôi đi biển, còn mình thì trốn trong phòng không ra ngoài.

Bong bóng biển người: Yêu anh ta chi bằng yêu chính mìnhWhere stories live. Discover now