6.4

60 10 0
                                    

Xong bữa xế, chẳng mấy chốc lại đến giờ ăn tối.

Sau khi hoàn thành công việc, sếp tươi cười ngồi đối diện tôi.

Anh xoay người vẫy tay với quản gia.

Quản gia hiểu ý, lập tức dọn món lên.

Trứng cá muối, nấm truffle, tôm hùm Na Uy...

Thôi, tôi không khoe khoang nữa.

Dạ dày chưa tiêu hóa xong bữa xế biểu tình bằng một tiếng ợ.

Nhưng ông chủ lại như phớt lờ, tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết.

Dưới sự mong đợi ấy, câu "Em no rồi" không thể nói ra được.

Tôi ghét bản chất của giới vô sản trong xã hội.

Cứ như vậy, dưới sự giám sát của sếp, tôi cố gắng ăn hết bữa tối.

Sếp nhìn tôi, nở nụ cười hài lòng.

"Ăn uống khá đấy, không hổ là nhân viên của tôi."

Càng ngày tôi càng cảm thấy giữa tôi và sếp hệt như Vượng Tài và bố tôi.

Anh hài lòng nhìn người làm công cho giới tư bản như tôi ăn những món đắt tiền y như bố tôi thích nhìn con chó gặm xương!

Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục!

Tôi đập bàn.

Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của sếp, tôi lấy cớ đau bụng rời đi.

Lần này sếp không ngăn cản, chỉ dặn quản gia mở điều hòa cao lên một chút, đừng để tôi bị lạnh.

Ngoài mặt tôi cười nhưng trong tim thì không ngừng chửi bới.

Đồ tư bản lòng dạ hiểm ác, tôi đi ngủ, xem anh còn chê cười tôi thế nào!

Chăn trên chuyên cơ đúng là vừa thơm vừa thoải mái.

Bong bóng biển người: Yêu anh ta chi bằng yêu chính mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ