6.9

37 10 0
                                    

Ngày hôm sau, Trầm Vũ Tĩnh lại đến, lần này cô ta đến thẳng nhà ăn dành cho nhân viên như chúng tôi, ngồi ngay đối diện.

Cô ta đã hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo của hôm trước, hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt, trực tiếp đưa thẻ ngân hàng ra.

"Trong đây có hai triệu tệ, cầm lấy, lập tức rời khỏi anh Tĩnh Xuyên."

Hai triệu?

Tôi bắt đầu quy đổi số tiền này ra bao nhiêu tháng lương.

Chịu đựng, chịu đựng.

Nghe qua đúng là một vụ mua bán không tệ.

Nhưng ngay khi tôi còn đang lưỡng lự có nên tăng giá hay không thì sếp lại xuất hiện.

Anh không thèm giải thích mà trực tiếp kéo tôi đi, ảnh hưởng tới phi vụ phát tài của tôi.

Vì muốn thần tài chờ mình, tôi khoa tay múa chân với Trầm Vũ Tình, ý bảo cô ta nhất định phải đợi tôi.

Đi theo ông chủ mà tim muốn rỉ máu, muốn chửi thì lại không được, mặt tái xanh vì kìm lại.

Có điều, vừa bước vào văn phòng của sếp, anh lại đưa ra một đề nghị khiến tôi không thể từ chối.

Anh rất bình tĩnh nhìn tôi như muốn nói chuyện bình thường nhất: "Tôi bị Trầm Vũ Tình làm phiền đủ rồi, tôi biết lần này cô ta tới muốn dùng tiền bắt em rời xa tôi. Về mặt tiền bạc, tôi có thể cho em nhiều hơn cô ta. Tại sao chúng ta không diễn một vở kịch đi? Em làm bạn gái của tôi, sao hả?"

Nói tới đây, ông chủ cố tình dừng lại, chờ thái độ của tôi.

Thái độ của tôi tất nhiên là: không có thái độ. Tôi đương nhiên phải nghe anh nói vế sau mới có thể tỏ thái độ được. Con gái nhà người ta bỏ ra hai triệu để tôi rời xa anh ta, nếu anh ta không ra giá bao nhiêu để giữ tôi lại, sao tôi có thái độ cho được?

Thấy tôi không trả lời, sếp bật chế độ dụ dỗ: "Em đương nhiên có thể lấy hai triệu kia, nhưng tôi có thể trả nhiều hơn, như vậy em vừa có tiền vừa không chịu thiệt, tôi cũng có bạn gái, không ai quấy rầy tôi, cả hai chúng ta đều có lợi, em thấy thế nào?"

Lòng tôi nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét thản nhiên: "Lâm tổng, đề nghị này của anh có hơi bất ngờ, em cần thời gian suy nghĩ."

Vẫn không nói cho tôi bao nhiêu tiền sao? Hơn nữa làm bạn gái của anh, tôi có nên "ừm ứm ưm" với anh không?

Mấy điều khoản này không giải thích rõ thì sao tôi đồng ý ngay lập tức được!

Như thấy được băn khoăn của tôi, sếp nói ngay: "Không phải bạn gái thật, chỉ là bạn gái giả, chuyện em lo lắng sẽ không xảy ra. Khi có người ngoài, em giả làm bạn gái tôi, công việc này sẽ được trả lương."

Vẫn không nói tiền lương bao nhiêu đúng không?

Tôi tức giận hỏi thẳng: "Bao nhiêu tiền?"

Sếp có vẻ hơi choáng váng nhưng rất nhanh đã hoàn hồn.

"Năm triệu tệ, em thấy được không?"

Năm triệu? Hi hi hi, khi nãy trong lòng tôi chỉ ra giá ba triệu!

Vượt ngoài mong muốn hai triệu tệ đấy.

Bong bóng biển người: Yêu anh ta chi bằng yêu chính mìnhWhere stories live. Discover now