6.3

70 10 0
                                    

Nửa tiếng sau, tôi và sếp ngồi trên phi cơ riêng của anh.

Hai chúng tôi nhìn nhau.

Sếp lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.

"Khụ khụ khụ."

"Em thích tôi như vậy sao?"

"Một ngày cũng không thể rời xa tôi?"

"Tuy rằng con người tôi rất vĩ đại, rất hoàn mỹ, thích tôi cũng là chuyện thường tình."

"Nhưng em cũng không cần thích tôi đến tế."

"Tôi... Thật ra tôi thích con gái rụt rè một chút."

"Ý tôi là không phải em không rụt rè thì không tốt."

"Tôi từ chối em chủ yếu là vì hiện tại tôi vẫn chưa muốn yêu đương."

"Tôi đã từng thề với bố mình một ngày không đưa công ty đi lên, tôi một ngày sẽ không kết hôn."

"Không phải em không tốt, chẳng qua là vì hai chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm."

Ông chủ luyên thuyên giải thích lý do tại sao tôi và anh không thể ở bên nhau.

Cũng tốt thôi, như vậy tôi không cần phải nói chuyện.

Giải thích một hồi, cuối cùng anh tổng kết lại.

"Dù em không thể theo đuổi được tôi, nhưng trên thế giới này ngoại trừ tôi vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đáng để theo đuổi."

"Lần này tôi dẫn em đi Ý là để em nhìn ngắm thế giới, cảm nhận thế giới này nhiều hơn."

"Đừng đánh mất tình yêu của mình với thế giới này chỉ vì em không thể theo đuổi được tôi."

"Em còn trẻ, tương lai còn dài. Tuy không thể làm bạn trai em, nhưng với tư cách là ông chủ của em, tôi tin chắc đôi cánh của em sẽ đưa em đến một thế giới rộng lớn tươi đẹp hơn."

Sếp tha thiết nhìn tôi.

Cứ như tương lai anh chắc chắn sẽ đưa tôi vào danh sách những người giàu của Forbes.

Phải thừa nhận sếp ngầu hơn tưởng tượng.

Ngày xưa anh đối với tôi kiệm lời như giữ vàng.

Những lời anh thường hay nói nhất là sáu kiểu khẩu quyết hai chữ.

Không đúng, không tốt, vô dụng, tăng ca, làm lại, lần nữa.

Khi ấy anh đối với tôi mà nói chẳng khác nào cỗ máy trả lương tàn nhẫn.

Bây giờ, tôi nhìn đồng hồ trên máy bay, anh đã lẩm bẩm hơn hai mươi phút.

Còn tôi, trong sự tận tình khuyên bảo của anh lại cảm nhận một tia chân thành kỳ diệu.

Xem ra anh thật sự sợ tôi sẽ chết vì tình yêu.

Tôi cảm động cầm lấy đồng hồ của sếp, tha thiết nói: "Lâm tổng, anh yên tâm, em biết rồi, em sẽ trân trọng chính mình, chuyển tình yêu dành cho anh sang động lực làm việc, tạo dựng bước đệm cho sự thành công mà anh nói. Nếu tiền lương của em có tăng một chút thì tốt..."

Tôi cũng chân thành nhìn ông chủ.

Sếp thoáng chần chờ: "Em hiểu thật rồi sao? Đừng hạ quyết tâm như vậy, em vẫn còn là một cô bé, nhất thời không buông bỏ được tình cảm dành cho tôi cũng rất bình thường, tôi có thể hiểu."

Tôi muốn nói, em hiểu.

Nhưng dạ dày lại không biết cố gắng mà kêu lên.

Sếp thở dài: "Tôi nói hơi nhiều, em đói bụng rồi đúng không? Mau ăn gì đó đi."

Anh như trút được gánh nặng, vẫy tay với quản gia phía sau.

Trên mặt thì viết không tăng lương.

Đúng là tư bản mà.

Chẳng mấy chốc, quản gia đặt một bộ trà chiều Bulgari lên bàn, khách sáo nói: "Đây là món Lâm tổng trước khi lên máy bay cố ý bảo tôi chuẩn bị. Lâm tổng không thích ăn đồ ngọt, tôi chỉ có thể chuẩn bị trà bánh mà các cô gái trẻ thích, mong hợp khẩu vị của cô. Nếu không thích thì cô cứ nói, lần sau tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn."

Nhìn bộ đồ trà chiều nổi tiếng chỉ có ở Tiểu Hồng Thư, tôi kiềm chế cảm xúc mừng như điên, tươi cười với quản gia: "Ông khách sáo quá rồi."

Sếp phất tay: "Không khách sáo, đây đều là việc ông ấy phải làm. Mau ăn đi, xem thử có ngon miệng không."

Tôi thấy khóe miệng quản gia giật giật.

Sếp trông mong nhìn tôi.

Ánh mắt của anh ấy khiến tôi liên tưởng đến bố lúc nhìn con chó Vượng Tài nhà mình.

Mỗi lần cho Vượng Tài ăn cơm, bố tôi đều nhìn Vượng Tài như thế.

Lúc Vượng Tài vẫy đuôi, ông sẽ hài lòng xoa đầu nó: "Ngoan lắm."

Lúc này, tôi dè dặt nâng tách trà lên, dè dặt nhấp một ngụm, sau đó lại dè dặt gắp một miếng bánh nhỏ, dè dặt cho vào miệng.

Hương vị tuyệt vời và đắt tiền bùng nổ trong miệng tôi.

Tôi theo bản năng ngẩng cao đầu, nở nụ cười mãn nguyện nhất đời mình với sếp.

Tôi thật sự nói với anh một tiếng "Wow".

Sếp y hệt bố, không nhịn được mà xoa đầu tôi: "Hợp khẩu vị thì tốt, của em hết, mau ăn đi."

Nói rồi, anh mang nụ cười thỏa mãn đứng dậy đi đến chỗ laptop đọc báo cáo.

Hay lắm, anh vừa đi, tôi liền bật chế độ cuồng nhiệt lên.

Chỉ đáng tiếc dạ dày quá nhỏ, đồ ăn trước mặt lại quá nhiều, căn bản không thể ăn hết.

Bong bóng biển người: Yêu anh ta chi bằng yêu chính mìnhWhere stories live. Discover now