6.10

40 9 0
                                    

Ngờ đâu trong ngày tháng yên tĩnh này, ông chú giao cho tôi một nhiệm vụ - cùng anh tham dự một bữa tiệc tối xã giao.

Tôi lập tức xốc lại tinh thần, nói rằng dù tôi sẵn sàng phối hợp với anh nhưng tôi thực sự không có "quần áo công sử" phù hợp.

Ẩn ý là anh phải mua đồ cho tôi.

Quả nhiên, sếp lập tức đi vào chủ đề chính: "Tôi dẫn em đi mua quần áo, ngay bây giờ. Đây là một phần trong công việc, tiền sẽ được trả đầy đủ, em không cần lo lắng."

Tôi lo lắng? Tôi chỉ đang chuẩn bị mà thôi.

Đến trung tâm thương mại, tôi chạy đến thẳng nhà Chanh và Hương, nói chung là tôi đã vạch ra chiến lược.

Giá trị của quần áo và túi xách của hai nhà này không sợ phải mất giá, tôi thậm chí có thể bán lại với giá cao hơn.

Mặc thử mấy bộ, tôi chợt nhận ra mình đẹp quá, những bộ đồ này rất hợp với tôi.

Vì tất cả đều đẹp nên đương nhiên tôi phải chọn cái đắt tiền.

Do vậy tôi quay lại hỏi ông chủ bộ nào đẹp nhất.

Mắt sếp dán chặt vào di động, không thèm nhìn tôi, thản nhiên nói: "Đều ổn."

Tôi bực bội, đều ổn? Có phải là đều rất xấu không hả?

Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi anh: "Lâm tổng à, anh qua loa có lệ với tôi như vậy có khác nào qua loa có lệ với chính mình? Anh dù có bận thì cũng nên vì bản thân mà nhìn tôi một cái chứ!"

Hừ, đồ tư bản, tôi không tin tôi không lừa được anh!

Nghe tôi nói vậy, sếp liền ngước mắt nhìn, vội nói: "Không phải có lệ, thật sự là ổn hết, gói lại hết đi."

Quá muộn để phân biệt anh đang nói thật hay giả, những gì tôi biết là trái tim mình đang dâng trào.

Nhưng kích động hơn cả tôi là em gái nhân viên, cười toe toét đến không ngậm miệng lại được.

Sau ba tiếng mua sắm, cuối cùng chúng tôi lên xe với đống váy, đống giày cao gót, đống túi xách và đống trang sức.

Ngồi trong xe, tôi cẩn thận tính giá của những món này, sau khi nhận ra con số nằm ngoài sức tưởng tượng, tôi lặng lẽ quan sát mặt sếp.

Không có biểu hiện gì đặc biệt, không vui cũng không buồn.

Hình như con số này không hề tạo áp lực cho ông chủ thân yêu của tôi.

Hì hì, tôi không kìm được, một suy nghĩ đáng yêu khác bỗng trổi dậy.

Trong lúc chờ đèn giao thông, tôi sẽ cảm ơn sếp, cảm ơn anh đã hào phóng mua đồ cho tôi.

Còn sếp sẽ chỉ cười nhẹ: Chỉ là đồ công sở sếp mua cho nhân viên thôi, không cần khách sáo.

Vì thế, tôi theo logic hoàn mỹ này đưa ra ý tưởng đáng yêu của mình.

"Lâm tổng, à không đúng, ông xã, bữa tiệc tối nay quan trọng như vậy, nếu em thể hiện tốt, liệu có phần thưởng nào không?"

Ông chủ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi, không nói gì, đáp chân ga.

Được thôi, anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi!

Bong bóng biển người: Yêu anh ta chi bằng yêu chính mìnhWhere stories live. Discover now