6.6

55 12 0
                                    

Lần này tôi ngủ rất ngon, đến khi tỉnh dậy, máy bay đã hạ cánh.

Khi tôi chuẩn bị xuống máy bay, xếp đột nhiên nói: "Chúng ta tới đây để bàn công việc, quản gia sẽ đưa em về khách sạn nghỉ ngơi trước, xong việc tôi sẽ đến tìm em."

Tôi không hiểu tại sao anh phải giải thích với tôi điều này, tôi chỉ biết anh phải đi làm còn tôi thì không.

Tuyệt vời, hoàn mỹ!

Cửa máy bay mở, một nhóm người chào đón anh nồng nhiệt.

Ngay khi chân sếp đặt chân lên đất Ý, anh lập tức bị bao vây.

Từ cách bọn họ gọi anh là sếp, họ hẳn là nhân viên của công ty mẹ.

Bản thân đã vào công ty hai năm, tại sao tôi lại không biết công ty mình có hoạt động kinh doanh bên Ý chứ?

Nhìn mấy anh trai Ý ở sân bay ai cũng bảnh bao, tôi mừng thầm, chỉ chờ sếp mau đi để lấy lại tự do.

Ai ngờ sau khi chào hỏi từng người một, sếp đột nhiên quay lại nói với tôi: "Tôi sẽ cố xử lý việc ở đây càng sớm càng tốt, ở khách sạn đợi tôi, đừng có chạy lung tung."

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về tôi.

Tôi không còn cách nào ngoại trừ nở nụ cười chuyên nghiệp, giả vờ không để bụng: "Sếp cứ đi đi, em không sao."

Bong bóng biển người: Yêu anh ta chi bằng yêu chính mìnhWhere stories live. Discover now