6.5

66 9 0
                                    

Nhưng hoàn toàn không ngờ được ăn nhiều đồ ngon vật lạ như thế, tôi lại gặp ác mộng.

Tôi la hét giãy giụa, có cảm giác thứ gì đó đang trói chặt tay chân mình, dù có làm cách nào cũng không thoát ra được.

Ngay lúc cơ thể đổ đầy mồ hôi, bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, cảm thấy sắp ngạt thở, tôi đột nhiên nhìn thấy ánh sáng.

Một bàn tay ấm áp xoa lưng tôi: "Đừng sợ, có tôi ở đây."

Tôi từ từ mở mắt thì nhìn thấy cảnh tượng: cái chăn bị ném xuống đất, còn tôi đang ở trong lòng ông chủ.

Anh nhìn tôi chằm chằm, tiếp tục vuốt lưng tôi.

Tôi lập tức tỉnh táo trở lại, không biết phải làm gì.

May mà khi thấy tôi đã tỉnh, sếp liền thả tôi ra.

Anh đưa cho tôi một cái khăn: "Em gặp ác mộng, tóc ướt hết rồi."

Tôi lặng lẽ nhận lấy, bà nó, khăn tay cũng thơm.

Tôi còn đang do dự không biết có nên cảm ơn hay không thì sếp đã xoay người chỉnh đèn ngủ tối xuống một chút, sau đó cầm lấy khăn tay trên tay tôi, trực tiếp lau mồ hôi giúp tôi.

"Nửa đêm rồi, đợi mồ hôi kho rồi ngủ đi, tôi không đi đâu cả."

Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi nghe tiếng ai đó cười khúc khích ở khá gần.

Trời ạ, ông chủ tưởng mình là tổng tài bá đạo đáng yêu sao, đúng là khiến người ta áp lực quá! Bây giờ tôi nói mình muốn xuống máy bay còn kịp không?

Tôi nở nụ cười với sếp, sau đó chọn cách nằm xuống nhắm mắt lại.

Chỉ cần không nhìn thấy, tôi sẽ không xấu hổ nữa.

Nhưng tại sao nhắm mắt rồi, tôi vẫn cảm nhận rõ sự xấu hổ ở độ cao 10.000 mét chứ?

Tôi thầm đếm số đến ba trăm, lúc này cái mông của sếp vẫn chưa rời khỏi giường của tôi.

Chẳng lẽ anh ngủ rồi?

Tôi thận trọng mở mắt thì thấy sếp đang nhìn mình.

Thấy tôi mở mắt ra, anh lập tức nhích lại gần tôi: "Yên tâm, tôi đã nói không đi thì sẽ không đi."

Tôi chỉ biết cười trừ, bắt đầu thấy hối hận vì đã thổ lộ với anh.

Tôi lại nhắm mắt, nghe tiếng ai đó đang đến gần.

Quản gia hạ giọng: "Lâm tổng, anh đi nghỉ đi, để tôi trông chừng cô Lâm."

Câu hỏi của quản gia rõ ràng là lời quan tâm nhưng sao tôi lại nghe thấy mùi hóng chuyện trong này vậy?

Sếp im lặng mấy giây rồi nhỏ giọng nói: "Cô gái này từng tỏ tình với tôi nhưng bị tôi từ chối, tâm trạng lúc này rất tệ. Nếu không thể cho cô ấy tình yêu của mình, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cô ấy ở những phương diện khác, không để cô tổn thương nhiều hơn nữa. Cô ấy gặp ác mộng cũng vì tôi nói không thích cô ấy, thế nên cứ để tôi trông chừng cô ấy đi. Ông cứ đi ngủ đi, trước khi cô ấy tỉnh thì làm gì cũng nhẹ nhàng một chút."

Quản gia đáp "Vâng, thiếu gia", sau đó nhẹ nhàng rời đi.

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi nghe gần đó có tiếng người khẽ cười.

Lời sếp nói khiến tôi như bị kim châm vậy.

Thật không ngờ anh ấy lại nghĩ tôi yêu anh ấy nhiều đến thế.

Thôi vậy, đến khi tỉnh lại, tôi sẽ tới nước Ý.

Nước Ý ơi, chị đến đây!

Bong bóng biển người: Yêu anh ta chi bằng yêu chính mìnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant