6.1

113 18 0
                                    

Sau bảy ngày tăng ca liên tục, cả đội gần như muốn gục ngã.

Đến bữa cơm trưa, mọi người xúm lại phàn nàn ông chủ chẳng khác gì Bá Hi.

Chỉ có tôi có lối đi khác.

"Tớ không giống mấy cậu."

"Mấy cậu làm việc là dày vò, tớ làm việc là hưởng thụ."

"Chỉ khi làm việc, tớ mới có thể ngày ngày ở cùng người đàn ông mình yêu."

"Trái tim các cậu đều ở bên trái, chỉ có trái tim của tớ nằm ở chỗ ông chủ."

"Khuôn mặt của ông chủ chính là thuốc an thần, thắt lưng của ông chủ là trạm xăng của tớ."

"Chẳng lẽ các cậu không thấy rằng ở đâu có ông chủ, bầu không khí ở đó đều trở nên ngọt ngào sao?"

...

Tôi đương nhiên không phải thật lòng yêu sếp.

Tôi nói như vậy là vì giờ phút này sếp đang đứng ngoài cửa.

Tăng ca bảy ngày liên tục.

Bị sếp từ chối bảy phương án.

Đừng nói là yêu anh ta.

Tôi chỉ muốn xử anh ta ngay tại chỗ thôi.

Khi nãy vô tình phát hiện khuôn mặt khó chịu của sếp mình, tôi chợt nhớ đến lời chia sẻ của các chị em trên Tiểu Hồng Thư.

Cô ấy nói sau khi thổ lộ với sếp mình thất bại, cô ấy quang minh chính đại bắt cá trong công ty nửa năm.

Tôi quyết định tự mình thử.

Thành công thì câu được cá.

Không thành công thì cũng khiến sếp ghét bỏ.

Mặc kệ những gương mặt tối sầm của đồng nghiệp, tôi vẫn thao thao bất tuyệt câu chuyện tình yêu của mình.

Rất nhanh, ông chủ đỏ mặt đáng ngờ.

Ha ha ha...

Tim tôi gào thét: Bị con điên này hù rồi đúng không? Ha ha ha ha...

Mau tới đuổi việc tôi đi!

Ông chủ hình như nghe thấy tiếng lòng của tôi.

Anh ta mở cửa.

"Phương án thứ tám..."

Tôi dùng ánh mắt rực lửa nhìn anh ta, lòng tràn ngập mong đợi.

Anh ta giật mình lùi một bước.

"Phương án thứ tám sẽ do Anna báo cáo. Còn nữa..." Sếp chỉ tôi, căng thẳng đến mức quên tôi tên gì, "Hai hôm nay cô vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi."

Tôi hỏa tốc nhớ lại chuyện buồn nhất trong cuộc đời mình nhưng vẫn không thể kìm được tiếng cười hôm đó.

Khuôn mặt tôi mang dáng vẻ của một người vợ chịu tang.

"Lâm tổng, em không vất vả, em không cần về nhà, em..."

"Không không không, cô cần về nhà."

Sếp chạy trối chết.

Nhóm đồng nghiệp trố mắt nhìn tôi.

Đừng trông chờ họ nghi ngờ đây là chiến lược cá nhân.

Tôi bật khóc với Anna.

"Tại sao? Tại sao anh ấy thà chọn cậu chứ không phải tớ chứ?"

"Tớ rốt cuộc kém cậu chỗ nào?"

"Phương án này tớ chỉ mới sửa tám lần, tớ vẫn có thể sửa tiếp!"

"Cậu đã cướp cơ hội sửa phương án của tớ rồi đấy!"

Tôi nổi điên dậm chân, lắc người.

Trước khi mọi người hoàn hồn, tôi đã cầm túi xách bỏ chạy.

Bong bóng biển người: Yêu anh ta chi bằng yêu chính mìnhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora