6.11

41 10 2
                                    

Hôm sau đi làm, tôi nhận được một bó hoa hồng thật lớn.

Chín trăm chín mươi chín đóa hoa!

Tôi tưởng sếp tặng, đồng nghiệp cũng nghĩ vậy.

Bó hoa này quá đắt tiền, còn phá hoại tình đoàn kết giữa tôi và các đồng nghiệp.

Thế nên khi gửi tài liệu cho sếp, tôi nhẹ nhàng nhắc: "Thật ra em không thích hoa hồng, em là Kim Ngưu, là người thực dụng, nếu anh có lòng thì cứ chuyển tiền cho em là được."

Sếp ngơ ngác nhìn tôi: "Hoa gì? Em thích hoa?"

Cái gì? Tôi hiểu lầm sao?

Thế thì ai đã tặng hoa cho tôi?

Tôi không nói nữa.

Sếp trầm tư giây lát, đột nhiên đứng bật dậy, hùng hổ lao về phía chỗ làm của tôi.

Anh xé nát tấm thiệp trong bó hoa, mặt tái mét.

Ngay sau đó, anh ném bó hoa vào thùng rác.

Rồi anh lấy di động ra gọi điện, nghiến răng nghiến lợi nói với đối phương: "Trầm Triệt, cô ấy không phải phụ nữ cậu có thể đụng vào đâu?"

Sao cơ? Trầm Triệt?

Chẳng lẽ hoa này Trầm Triệt tặng?

Nhớ lại tin tức Trầm Triệt là con ngựa đực, tôi lập tức cảm thấy cả chỗ làm việc của mình đều bị bẩn.

Mấy cái bệnh đó liệu có lây cho tôi không?

Tôi nhanh chóng lấy cồn xịt vào chỗ vừa đặt hoa.

Sếp nhìn tôi, mặt chuyển từ âm u sang trời nắng.

"Lâm A Kiều, em đáng yêu quá. Xịt nhiều vào, tuyệt đối đừng để mấy thứ kia làm bẩn em." Sếp lẩm bẩm rời đi.

Ngay sau đó, 100.000 tệ được chuyển vào tài khoản.

"Lấy xài đi."

Tôi vui mừng đến nổi không kìm được tiếng lòng của mình: "Lâm tổng, từ nay về sau anh chính là người đàn ông em yêu nhất trên đời."

Sếp im lặng.

Tôi không khỏi hối hận nên vội sửa: "Anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn bày tỏ tình cảm của một nhân viên dành cho sếp mình thôi."

Sếp vẫn im lặng.

Ngay khi tôi nghĩ anh sẽ không trả lời, anh lại nói: "Sau này em muốn hoa thì cứ nói với tôi, ngoài đường có rất nhiều đàn ông xấu, tôi sợ em bị lừa."

Chao ôi, sếp đang lo lắng cho tôi!

Càng ngày tôi càng cảm thấy sếp là người tốt.

Hôm nay vẫn không cần tăng ca.

Đúng giờ rời khỏi công ty, tôi thấy Trầm Triệt từ chiếc Bugatti đậu bên dưới bước ra.

Hắn mặc áo sơ mi, tay cầm hoa hồng, y hệt con chó đực động dục chạy về phía tôi.

Còn tôi lập tức lùi lại hai mét.

Đùa à, tôi không muốn ở gần kẻ có khả năng mang vi khuẩn đâu.

Hắn mặc kệ, tặng hoa hồng cho tôi: "Yêu Lâm Kính Xuyên nhàm chán lắm đúng không? Từ nhỏ cậu ta đã nhàm chán rồi. Anh thì khác, yêu anh, em sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian này."

Bong bóng biển người: Yêu anh ta chi bằng yêu chính mìnhWhere stories live. Discover now