6.2

74 14 0
                                    

Vừa ra khỏi công ty tôi liền chóng mặt.

Nắng gắt chiếu thẳng vào đầu.

Mẹ nó!

Cũng tại ngày ngày tăng ca, tôi gần như đã quên ban ngày ở bên ngoài nóng thế nào.

Tôi quyết đi taxi.

Taxi rất mắc.

Cho nên vừa về đến nhà, tôi đau đớn mở Wechat, và như một lẽ tất nhiên, tôi đòi bố chuyển cho mình 100 tệ đi taxi.

Bên kia nhắn lại: [???]

Đúng là ông già keo kiệt!

Ngồi trên đồng lương hưu 8.000 tệ một tháng, thế mà ông ấy không thể chi 100 tệ tiền taxi cho con gái mình.

Tôi bịa ra một lý do xin tiền: [Thất tình rồi, muốn chết, có chuyển hay không? Bố mà không chuyển con sẽ chết đấy!]

Tiền ngay lập tức chuyển đến.

Tôi: Chậc, muốn xin tiền cũng phải nổi điên lên!

Tôi: Bố không thể thương yêu con vô điều kiện sao?

Tôi: Tiền của bố sớm muộn gì không phải đều để con tiêu à?

Tôi: Lần sau cẩn thận đấy!

Sau một hồi độc thoại nội tâm, tôi sung sướng nằm trên giường, ngủ thiếp đi.

Hôm sau, tôi mang tâm trạng sảng khoái đi làm.

Cả nhóm đều bận rộn nhưng sếp không hề giao việc cho tôi.

Ha ha ha ha ha ha, tâm trạng tôi khá hơn nhiều rồi đấy!

Đến trưa, tôi xin bố 50 tệ để uống trà sữa.

Mọi người đều phải tăng ca suốt đêm làm việc, đến 12 giờ đêm tôi lại nhắn tin bố 100 tệ để đi xem phim.

Những việc này cứ thế diễn ra.

Ông bố luôn ở đó thỏa mãn tất cả đòi hỏi của tôi.

Còn ông chủ thì né tôi như rắn rết.

Giờ làm việc tôi bắt cá của sếp, về nhà tôi tiêu sài tiền của bố mình.

Sống một cuộc sống hạnh phúc chưa từng có.

Cho đến thứ bảy, bố tôi đột nhiên chủ động chuyển cho tôi 100.000 tệ.

Ông nói mình phải đến Ý, mấy ngày tới ở trên máy bay không có tín hiệu, sẽ không thể chuyển tiền kịp thời cho tôi, bảo tôi có cần gì thì trích từ 100.000 tệ này ra mà dùng.

Tôi: ???

A!

Ông già này đi Ý chơi mà không dẫn tôi theo?

Tôi tức giận, lập tức chất vấn.

Tôi: [Bố ra nước ngoài sao không dẫn con theo?]

Tôi: [Bố còn yêu con không?]

Tôi: [Bố làm con quá thất vọng rồi!]

Tôi gõ bàn phím lạch cạch.

Đột nhiên có một giọng nói trên đỉnh đầu vang lên: "Đi thôi."

Tôi ngước nhìn.

Sếp đang ngập ngừng nhìn tôi.

Tôi ngơ ngác hỏi: "Đi đâu vậy?"

Anh nghiến răng nghiến lợi như cố hạ quyết tâm: "Không phải em hỏi tôi tại sao ra nước ngoài không dẫn em theo sao? Tôi đưa em đi, đi thôi."

Tôi nhìn sếp, rồi nhìn di động.

Không biết từ khi nào sếp đã thay avatar thành hình trời cao biển rộng y hệt bố tôi.

Tên Wechat là: Lâm tổng.

Trời ạ, nickname tôi đặt cho bố tôi chính là Lâm tổng.

Cứu bé!

Tôi coi ông chủ là bố mình, ngửa tay xin tiền anh cả một tuần.

Kinh khủng hơn là anh không nói câu gì mà chuyển tiền cho tôi.

Anh có bị bệnh không đấy?

Bong bóng biển người: Yêu anh ta chi bằng yêu chính mìnhWhere stories live. Discover now