13. đừng khóa trái cửa

Start from the beginning
                                    

Trong một thoáng tôi đã nghĩ đến bố mẹ, đột nhiên tự hỏi không biết nếu chẳng may tôi không còn trên thế gian này nữa, bố mẹ có vì tôi mà đau buồn hay không. Kể từ khi lên Seoul học trung học, tôi đã sống nhờ nhà dì và dượng, cũng hiếm khi liên lạc với gia đình, chỉ có mỗi năm Tết đến mới về chơi vài ngày. Tôi có tận năm anh chị em, trước tôi là hai chị gái và một anh trai, sau tôi là một cặp song sinh cả nam cả nữ. Theo cảm nhận của tôi, chỉ riêng tôi thôi, mẹ đặc biệt yêu thương anh trai và hai đứa em song sinh, trong khi bố lại luôn bầu bạn cùng hai chị lớn, có gì vui cũng chỉ tìm hai chị nói chuyện.

Tôi chẳng là ưu tiên của ai cả, đôi lúc có cảm giác như mình là một mảnh ghép thừa thải của gia đình, minh chứng rõ nhất là khi bố mẹ ly hôn. Anh trai và hai đứa em song sinh theo mẹ, hai chị gái theo bố, chỉ có mỗi tôi là không ai thèm tranh giành. Mặc dù tòa xử cho tôi ở cùng bố, nhưng cảm giác lạc lõng trong chính gia đình của mình mỗi lúc một tồi tệ và tôi cũng chẳng trụ được lâu, đành nhân lúc nhận được học bổng tại một trường tư thục trên Seoul dọn đi, đến nay số lần về thăm nhà đếm trên đầu ngón tay, dù sinh hoạt phí cho cả bố và mẹ tôi vẫn gửi đều đặn mỗi tháng.

Cuộc sống của tôi vốn rất nhạt nhẽo và vô vị, nó chỉ khởi sắc và tươi tắn hơn một chút kể từ khi tôi gặp Yerin. Chị là người lập công lớn nhất trong công cuộc sửa chữa nụ cười trên gương mặt tôi, chính tôi cũng không nghĩ đến một ngày bản thân có thể vì ai đó mà cười, mà khóc. Vậy nhưng Yerin làm được, chị phá bỏ giới hạn trong tôi, yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, lo lắng cho tôi từng chút một, ngay cả khi chia tay vẫn muốn đích thân đưa tôi đến bệnh viện.

Chị chẳng khác gì tia sáng le lói duy nhất trong cuộc đời tôi. Bảo tôi phải quên đi người như vậy bằng cách nào chứ?

Tôi cứ chợp mắt ngủ, rồi tỉnh, rồi lại ngủ, rồi lại tỉnh như thế nhiều ngày liền. Tôi đoán thế, vì qua cửa sổ phòng mình, tôi cứ thấy trời tối rồi lại sáng, điện thoại thì đã hết pin đến sập nguồn từ lâu. Tôi vì đói đến lả người đành gắng gượng ngồi lên, định tìm gì đó bỏ bụng, hi vọng Yerin không có ở ngoài bếp. Vừa định bước khỏi giường, chợt tôi nghe từ cửa phòng mình có một âm thanh lạ, ngoài tiếng trò chuyện khe khẽ, còn có tiếng kim loại va vào nhau, tay nắm cửa dường như có người cứ vặn đi vặn lại.

Tách một tiếng, cửa phòng tôi bị người ta mở toang, tôi đần độn nhìn người thợ sửa khóa và Yerin đang rối rít cảm ơn anh ta ở ngoài cửa.

Thợ sửa khóa gấp rút thu dọn đồ nghề, miệng càu nhàu nửa đêm nửa hôm còn bắt anh ta đi bẻ khóa bằng được, nói cái gì mà nghiêm trọng lắm có thể chết người, ngờ đâu người chẳng những không chết mà còn ngủ no đến sưng húp cả mặt. Yerin ở bên cạnh buông vài câu an ủi qua loa, xem ra chị thật sự rất sốt ruột, sợ tôi nghĩ quẩn nên mới đánh liều gọi thợ đến bẻ khóa.

Đợi người lạ mặt đi rồi, chúng tôi mới an tĩnh nhìn vào mắt nhau. Tôi có thể nhìn thấy nét tiều tụy trên gương mặt chị, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và nước da nhợt nhạt. Tôi nhận ra Yerin cũng buồn, rất nhiều.

Tôi quan ngại đứng khỏi giường, bụng kêu lên hai tiếng báo đói khiến tôi đỏ bừng mặt vì ngượng.

Tin chắc rằng Yerin cũng nhận ra tôi đang đói mốc meo, bởi âm thanh khiếm nhã phát ra từ bụng tôi quả thực không nhỏ. Chị đứng ngoài cửa phòng tôi, e dè trỏ tay ra bếp.

SinRin | Cheater - by MatchitowWhere stories live. Discover now