12. chiều không mưa

Start from the beginning
                                    

Nhưng tôi vốn không cần chị chuộc lỗi, bù đắp, hay trả lại công bằng, tôi cần chị ở bên tôi.

"Sao vậy...? Chúng ta đã chờ đợi buổi cắm trại ngày mai rất lâu mà? Chúng ta...thậm chí đã xin nghỉ phép...một ngày nghỉ phép hiếm hoi...tại sao phải là đêm nay? Chị thật sự không muốn có một ngày hẹn hò đàng hoàng cùng em sao?"

Khóe môi Yerin co giật, chị cố gồng mình không để cơ mặt của bản thân biến dạng, đoạn ngồi phịch xuống giường, giọng run run nói.

"Em biết từ lúc nào?"

"Chẳng nhớ nữa...em chỉ nhớ mình tình cờ gặp Jung Eunbi khi đang trên đường về nhà sau bữa liên hoan với phòng Thiết kế."

"Và em đoán được chị sẽ chủ động chia tay em nếu biết em phát hiện à?"

"Vâng...vì chị là kiểu người sẽ làm vậy."

"Nghe ngốc nghếch nhỉ? Cái lý do của chị ấy?"

"Đúng đấy. Đồ ngốc."

Yerin cúi mặt cười khổ, nước mắt chị vẫn thi nhau rơi xuống khiến tim tôi nhói đau. Chị không nói thêm gì, chỉ ngồi đấy mà khóc, bao biện cũng không, thanh minh cũng không, giải thích cũng không. Điều đó làm tôi thấy bức bối khó chịu đến mức phải lên tiếng.

"Tại sao không giải thích? Em không xứng đáng nhận được một lời giải thích hả? Chị mau nói đi, gì cũng được, biện hộ đi."

"Nói gì bây giờ? Khi chị biết em sẽ cho qua bất kể chị có nói gì đi nữa?" - Yerin nuốt xuống, chị hướng mắt nhìn ra cái ban công nhỏ của phòng mình - "Em sẽ cho qua, rồi một mình chịu ấm ức. Chuyện đó sẽ giống như một vết sẹo ở tim, về sau tuy không còn đau đớn, nhưng những tổn thương nó đem đến cho em vẫn còn đó, bất kể khi nào nhìn lại cũng có thể nhớ tới."

"Thế thì sao chứ? Chị chỉ đang suy luận dựa trên suy nghĩ của bản thân. Chị làm sao biết được cảm giác của em chứ? Không phải kể cả khi em biết tất cả rồi vẫn bình thường ư? Em thậm chí còn chẳng trách chị. Tại sao nói chia tay là chia tay? Tại sao không níu kéo? Sau tất cả những gì chúng ta cùng nhau trải qua em vẫn không đáng để chị giữ lại bên mình ư?"

"Bởi vì nhìn em đau lòng chị không chịu được." - Yerin bất chợt nhìn vào mắt tôi và gằn giọng, đôi vai chị run rẩy, giọng nói sau đó cứ nhỏ dần - "Chị xin lỗi...Eunbi..."

"Em không đau lòng." - tôi nhìn vào mắt chị và quả quyết nói - "Dù em có từng đau lòng đi chăng nữa thì bây giờ cũng chẳng còn cảm giác gì cả."

"Là bởi vì tim em đã chết." - Yerin lay mạnh vai tôi bằng cả hai tay - "Chị bóp chết tim em rồi."

Tôi có cảm giác bong bóng cảm xúc của mình vừa nổ tung, sống mũi lại cay, tôi mếu máo khóc không thành tiếng, đem hết suy nghĩ cất giữ trong lòng bấy lâu nói thành lời.

"Sao dối gạt em...? Sao vậy? Em cố chịu đựng như vậy...nhượng bộ như vậy...tại sao cứ phải ép em? Chán em tại sao không nói? Tại sao vậy Yerin?"

"Chị xin lỗi..."

"Chị xin lỗi làm gì?! Chị biết đó là điều sai trái tại sao vẫn làm? Sao lại phá hỏng mối quan hệ của chúng ta!? Vẽ ra cho em một thế giới màu hồng rồi lại xé nát nó...sao lại là người đó? Chị có thể qua lại với hàng vạn người khác kia mà...? Sao nhất định phải là người đó?"

SinRin | Cheater - by MatchitowWhere stories live. Discover now