Chap 36

317 53 19
                                    

Vương Nhất Bác, nam, 22 tuổi, thứ hắn ghét ăn nhất trên đời là ớt chuông, chuyện khiến hắn đau đầu nhất chính là xảy ra mâu thuẫn hoặc xung đột với người khác, mối khủng hoảng lớn nhất trước mắt của cuộc đời chính là chiến tranh lạnh với anh bạn trai hắn thương yêu.

Thật tình hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày hắn cãi nhau với Tiêu Chiến, cũng chẳng biết phải làm thế nào để biểu đạt sự bất mãn cùng tủi thân của mình hay thậm chí là cầu hòa đối với người thương.

Thực ra hắn đã sớm có dự cảm chẳng lành rồi. Đương khoảng thời gian Tiêu Chiến còn đang chìm đắm trong công việc mà không để ý tới hắn, Vương Nhất Bác trong lòng đã cảm thấy trống vắng đến hiu quạnh, song hắn vẫn như trước không nghĩ đến, hoặc là không dám nghĩ đến mối nguy cơ này sẽ càn quét đến.

Hắn biết mình không nên kích động đến như vậy, dù sao làm như thế cũng có khả năng khép lại sự nghiệp và ước mơ của Tiêu Chiến. Thế nhưng, khi nhìn thấy số lần anh xuất hiện trước mắt mình càng lúc càng ít đi, mỗi lần nói chuyện cùng mình, ánh mắt anh lưu lại trên người hắn chẳng còn nhiều như trước nữa, trong lòng Vương Nhất Bác tựa như có một khối cứng rắn rơi xuống thật mạnh, đau đến tức tối.

Địa vị của em lẽ nào không sánh bằng công việc sao? Kể từ lúc suy nghĩ này bắt đầu lóe lên, đâm rễ vươn lên trong trí óc hắn, hắn thực sự đã bị mình dọa sợ một phen.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã phủ định suy nghĩ này của mình. Bày chuyện nực cười gì vậy chứ, công việc và mình sao có thể đặt lên bàn cân được chứ? Anh Chiến nấu cơm cho mình ăn, đặt đồ bên ngoài về cho mình, lúc đau bụng anh còn nhất mực quan tâm, lúc ý tưởng đi đâu mất, mình cũng là người anh tìm đến mà giải tỏa muộn phiền. Càng huống hồ, chăm sóc Kiên Quả là mình, rửa chén bát là mình, đổi gối ngủ, thêm nến hương cho anh Chiến là mình, vì khuyến khích anh Chiến vận động mà mua máy mát-xa là mình, đêm đến ôm anh Chiến ngủ là mình, có xét tới xét lui thế nào đi nữa thì mình vẫn quan trọng hơn cả.

Hắn cứ thầm an ủi mình như thế, song trong thâm tâm lại càng lúc càng không yên.

Thật sự, trọng lượng của mình, sẽ không, nhẹ hơn, công việc, nhỉ?

Hắn trộm gửi tin cho đồng nghiệp thuộc ban truyền thông trong trường và người thiết kế hợp tác làm việc lúc trước của công ty, nhờ họ hỏi những người đồng nghiệp hoặc người đi làm xung quanh xem, chuyên chú sáng tác tranh ảnh trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến giao tiếp, sinh hoạt thường ngày hay không. Đáp án nhận được lại muôn hình vạn trạng, nhưng lại dường như chẳng có tình huống nào giống như Tiêu Chiến, hàng ngày làm tổ trong phòng, nửa khắc cũng không rời, cũng không có chuyện giao thiệp giảm sút. Bạn bè nói, thói quen và phong cách sáng tác của mỗi người là khác nhau, cũng có khả năng một lúc sáng tác nhiều bản thảo khác nhau. Vương Nhất Bác nhớ tới Tiêu Chiến từng nói trước đây, vì để đảm bảo thu nhập, anh đồng thời phải vừa vẽ vừa tiếp tục nhận nhiệm vụ thiết kế từ công ty của mình.

Có lẽ là mình đã không hiểu chuyện, lại yêu cầu quá đáng rồi nhỉ. Vương Nhất Bác đã oán trách bản thân như thế.

Lo lắng trong lòng càng lúc càng phình to lên, Vương Nhất Bác ngày qua ngày cứ lo âu suy nghĩ mãi.

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Where stories live. Discover now