Chap 15

690 94 12
                                    

Mọi chuyện bao giờ cũng không như mong đợi.

Tiêu Chiến cứ nghĩ lần tới Vương Nhất Bác ghé chơi nhất định sẽ đãi hắn một bữa thịnh soạn, song, hắn vừa trở thành giáo viên chính thức liền bận rộn tới mức chân không chạm đất, lúc trước trường học thiếu hụt nhân lực, vậy nên sau khi trở thành giáo viên chính thức, số tiết dạy của Vương Nhất Bác cũng tăng lên không ít; Đạo Chi Dữ luyến tiếc không muốn thả người, còn Vương Nhất Bác lại lưu luyến tiền lương ngoài giờ của người ta, vậy nên hai bên thương lượng với nhau, rằng nếu hắn có thời gian sẽ chạy đến hỗ trợ.

Ngay cả buổi hẹn ăn lẩu rõ ràng cũng đã lên lịch sắp xếp xong xuôi, cuối cùng cơ hội gặp mặt lần tới lại bị hoãn vô thời hạn. Nguyên liệu nấu lẩu Tiêu Chiến đã mua vẫn đang nằm trong tủ lạnh suốt cả tuần trời, hơn nữa anh còn dự định làm rất nhiều món đãi Vương Nhất Bác. Thậm chí cái ly mà anh đặt cho Vương Nhất Bác cũng đã giao tới rồi, vậy mà vẫn chưa được lấy ra dùng một lần nào, được Tiêu Chiến rửa sạch, phơi cho ráo nước, rồi cất vào tủ để dành. Thời gian nghỉ của anh và Vương Nhất Bác không trùng với nhau, hơn nữa hai người họ lại bận rộn đến mức không có thời gian nhìn ngó điện thoại, mỗi ngày nói chuyện với nhau cứ như hai người ở hai đất nước xa xôi, dù là hàng xóm, thế nhưng chưa từng chạm mặt nhau bao giờ.

Cứ như vậy làm sao mà xúc tiến tình cảm được đây. Tiêu Chiến cắn cắn môi, vô cùng uất hận.

.

Vương Nhất Bác không tìm đến anh, Tiêu Chiến ngoại trừ cầm bút vẽ vời cũng không còn chuyện gì khác để làm, phác họa một bức rồi lại một bức, đơn này hoàn thành xong lại tiếp tục đến đơn khác. Đại Bính cảm thấy ông anh của gã lần này hiệu suất vượt quá mong đợi như vậy liền gọi một cuộc điện thoại đến, cứ thế tự đưa đầu vào nòng súng.

"Anh Chiến, sao dạo này anh lại năng suất thế? Tên nhóc người yêu của anh đâu? Không chơi cùng hắn nữa à?"

"Cút!" Đại Bính không biết vô tình hay cố ý chạm vào vẩy ngược của Tiêu Chiến, anh còn đang phiền muộn vô cùng, trong lòng nghĩ thầm tên nhóc này cái gì cũng được, tiếc là miệng quá rộng, "Làm nhanh không tốt hả! Sao lại lắm chuyện thế!"

"Không, không có vấn đề gì..." Quả nhiên Đại Bính nghe được liền kinh hãi, song, ngay tắp lự gã bỗng nhận ra được có điều gì đã không hợp lý, hỏi lại, "Thật sự là anh không gặp phải vấn đề gì chứ?"

"Không có gì cả!" Tiêu Chiến lớn tiếng phản bác, sau đó lại nhỏ giọng nói tiếp, "...Chỉ là lâu rồi chưa gặp thôi."

"Aida." Cách một chiếc điện thoại cũng có thể nhìn thấy được nét mặt đang bĩu môi chế giễu của Đại Bính, "Thì ra hai người lại ngọt ngào như thế à? Là em nghĩ nhiều rồi."

"Tụi tôi không có quen nhau!" Tiêu Chiến bất đắc dĩ phủ nhận, "Chỉ là em ấy dạo này bận bịu quá, chúng tôi ngay cả bóng dáng cũng không thấy."

"Có phải anh bị ngốc rồi không vậy?" Đại Bính hoảng hốt, "Hắn không tới thì anh đi canh cửa nhà hắn! Nếu không thì ban đêm anh sẽ trằn trọc mãi không ngủ mất!"

"Cậu nói cái gì đó!" Cứ cảm thấy lời này của Đại Bính mang theo chút châm chọc khoa trương.

"Hắn không có thời gian không phải là bởi vì hắn tan làm trễ sao? Hắn không tới thì anh đi tìm hắn đi!" Đại Bính cạn lời, "Tiêu Chiến à, anh cả ngày ru rú ở nhà xong rồi cũng cất não ở nhà luôn rồi sao? Anh không đến công ty thì thôi, ngay cả đến cánh cửa nhà cũng không bước ra luôn là sao?"

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Where stories live. Discover now