Chap 14

633 88 8
                                    

Vì để phản bác lại kết luận của Đại Bính, Tiêu Chiến đã quyết định giảm số lần đi tìm Vương Nhất Bác tán gẫu.

Đối phương dường như lại không cảm thấy có chuyện gì khác lạ, anh không tìm đến, hắn liền chủ động đi tìm đến anh, rốt cuộc tần suất hai người họ nói chuyện với nhau cũng chẳng giảm đi được bao nhiêu.

Người ta chủ động nhắn tin tới, nếu không đáp lại thì cũng không được lịch sự cho lắm. Người nọ nhắn "Buổi sáng tốt lành", ít nhiều gì anh cũng nên trả lời lại một tiếng chứ? Bên kia gửi một bức ảnh bữa cơm trưa, dù sao cũng phải khen lại một câu 'đồ ăn ngon quá' chẳng hạn? Đối phương bảo tập nhảy cả ngày muốn kiệt sức rồi, mình cũng nên hỏi han quan tâm một chút, nhắc nhở người ta sớm nghỉ ngơi, thuận tiện giám sát xem người nọ có nghe lời hay không chứ?

Rốt cuộc, không chủ động bắt chuyện cũng có ý nghĩa gì đâu? Vả lại, càng không bắt chuyện không phải sẽ càng nghĩ đến hắn nhiều hơn sao? Đầu óc luôn nghĩ đến lịch trình hôm nay của hắn là đi dạy hay huấn luyện? Làm việc ở Đạo Chi Dữ như thế nào? Có thể chịu đựng được cường độ công việc như thế không? So với lúc trước có mệt hơn không? Có ăn cơm đúng giờ không?

Cuộc sống của Tiêu Chiến về cơ bản mỗi ngày đều như nhau. Anh không hề có thói quen ghi chép nhật ký mỗi ngày, thế nhưng số bức họa được phác nên từ những tương tác thường ngày giữa anh và Vương Nhất Bác đến bây giờ gom lại cũng được bốn, năm bức. Bất kể là khi ngắm nhìn lại chúng hay là khi cầm bút mà họa, anh không thể không hồi tưởng từng chi tiết nhỏ nhặt liên quan đến Vương Nhất Bác. Hiện tại, Tiêu Chiến cưỡng ép chính mình ngắt liên lạc với Vương Nhất Bác, trông thấy những bức tranh kia quả thực là khiến anh phát điên.

Kết quả là kháng cự chưa được hai ngày, Tiêu Chiến đã bỏ cuộc.

Không phải là Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới rốt cuộc thì tại sao mình lại trở nên như vậy.

Bức tường thành kiên cố kia ầm ầm đổ rạp, bị thứ tình cảm mơ mơ hồ hồ đánh lạc hướng đến mê mang, cũng tại giờ này khắc này, loại tình cảm kia dần dần trở nên rõ nét hơn, nồng đậm hơn bội lần.

Rõ ràng chính mình là người rõ hơn ai hết, thế nhưng lại làm ra vẻ dối lừa, gạt mình, gạt người.

Chẳng biết tình cảm của Vương Nhất Bác đối với anh là loại tình cảm gì, Tiêu Chiến lại càng không dám mơ tưởng sâu xa. Nếu như có thể duy trì trạng thái như hiện tại, mỗi ngày có thể gặp mặt, rủ rê ăn cơm, trò chuyện, với anh vậy cũng đủ rồi.

Đột nhiên, anh vô cùng muốn gặp Vương Nhất Bác.

.

Một giây sau anh liền nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến, có ở nhà không?"

Tiêu Chiến bỗng giật mình, vội vàng trả lời, "Có, anh đang ở nhà!" Ngay sau đó lại hỏi hắn, "Tối nay em đến ăn cơm không?"

"Tối nay em muốn sang nhà anh." Tin nhắn của người nọ gần như được gửi cùng lúc với tin nhắn của anh,

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, trả lời hắn, "Được thôi, anh đợi em."

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Where stories live. Discover now