Chap 5

1K 118 16
                                    

Note: Tối qua mình mở bản raw lên check lại thì thấy mình edit thiếu một đoạn, cấp tốc edit cho mọi người đọc đây. Không hiểu sao edit thiếu được một đoàn dài như vậy luôn huhi, sorry mọi người ;>

..............................................................................................................................

Bởi vì để cuộc đàm phán được diễn ra một cách cẩn thận, kỹ càng, thế nên ba người cũng không muốn tiếp tục tán gẫu vô ích nữa, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, sắp xếp, kiểm tra lại các tệp tài liệu và bản hợp đồng, điều chỉnh lại lý do từ chối, đoạn chỉnh trang y phục ngay ngắn, chờ đợi khách hàng đến đàm phán.

Buổi gặp mặt diễn ra cực kỳ thuận lợi, khách hàng tự có chủ ý của họ, hơn nữa vô cùng coi trọng thẩm mỹ và cảm quan nghệ thuật của bọn anh, cũng rất tán thành với việc người trẻ cùng nhau gây dựng sự nghiệp như thế, kể cả việc thù lao cũng được trả vô cùng hào phóng.

Vị khách hàng này họ Lâm, y bảo mọi người cứ gọi y là anh Lâm, là một vị lãnh đạo vô cùng thời thượng, dáng người được kiểm soát rất tốt, cử chỉ đúng mực, không hề dính dáng tới hình ảnh lão trung niên đầu hói, râu lởm chởm cùng bụng bia thô kệch thường thấy. Vốn dĩ hạng mục này chỉ cần làm việc với nhân viên hỗ trợ ở trên mạng là được rồi, nhưng bởi vì đây là lần hợp tác đầu tiên, hơn nữa danh tiếng của studio cũng không tồi, thế nên y đã quyết định đích thân mình đến gặp mặt đàm phán, nếu như đạt hiệu quả sau này còn có thể cân nhắc đến chuyện hợp tác lâu dài.

Mãi đến khi tiễn anh Lâm rời đi, Tiêu Chiến vẫn còn âm ỉ cảm giác hoảng hốt không chân thực. Thời gian thảo luận so với những lần trước cũng không hề ngắn hơn, Tiêu Chiến vẫn cảm giác như trút được gánh nặng giống những lần trước đây, thế nhưng lại chưa từng có cảm giác như lúc này, mồ hôi lạnh như túa ra ướt đẫm.

Cuối cùng Tiêu Chiến kết luận lại, đây là nhờ vận may tốt. Lúc dùng bữa ở phòng làm việc, Tiêu Chiến cũng không ngồi ngây ra đó nữa, tự nhủ hạng mục như thế này quả là hiếm có, về nhà phải nhất định nghiên cứu một chút, cố gắng để tranh được tiền thưởng về tay. Đoạn anh còn cảnh cáo Đại Bính không được gọi điện thoại cho anh nếu không có chuyện quan trọng, nếu như gọi tới đồng nghĩa với việc lấy tiền lương của gã đền bù cho anh, Đại Bính vừa giả vờ hét lớn "Thiên lý ở đâu" vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô người yêu đảm đương chức vụ tài chính nhà mình, kết quả là YY dịch sang một bên đứng xem kịch đến là vui vẻ. Đại Bính lúc này đã tứ cố vô thân, ngồi phịch trên ghế sofa. Hóa ra chúa hề quả thật là gã mà.

.

Bảng thông tin gần thang máy hình như vừa được dán thông báo mới, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn xem, giao diện thiết kế hơi nghiêm túc quá, cách sắp xếp bố cục còn quá non nớt, mấy chữ then chốt như "party" "đêm hè" "mát lạnh" được áp font chữ viết hoa có sẵn trong word, quả thực khó mà ưng được với đôi mắt thẩm mỹ của Tiêu Chiến. Đây đại loại là mấy hoạt động màu mè hoa lấ hẹ để "xúc tiến tình cảm láng giềng" đó mà, Tiêu Chiến lườm nguýt tấm poster, rồi nhanh chóng đá nó ra khỏi bộ nhớ trong một nốt nhạc.

Về đến trước cửa nhà cũng chỉ mới ba giờ mấy phút, Tiêu Chiến lục tìm chìa khóa, trong vô thức đôi mắt liếc nhìn sang cánh cửa nhà bên.

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt