Chap 23

560 69 4
                                    

"Nhóc sâu lười, dậy đi." Tiêu Chiến quỳ một chân trên giường, dùng ngón tay chọt chọt một hồi, chọt tới bên má của cái người đang say ngủ trên giường, Vương Nhất Bác.

"...Hửm?" Vương Nhất Bác vẫn còn nhắm mắt, cố gắng cả nửa ngày mới thốt ra tiếng được.

"Dậy đi em, dậy đi, ngày mới đã bắt đầu rồi." Hai tay của Tiêu Chiến bắt thành loa, ghé sát bên tai hắn mà nói, "Phải dậy thi đấu rồi."

"Hả?" Vương Nhất Bác nhanh chóng bật người dậy, Tiêu Chiến như đã sớm đoán được, uyển chuyển tránh người đi.

"Thi đấu rồi hả?" Trong chớp mắt hắn liền tỉnh táo, vô thức đưa tay mò lấy điện thoại xem giờ.

"Chưa đâu, lừa em đó." Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không nhịn được cười, đưa điện thoại cho hắn, "Năm giờ rồi, anh Hiên vừa ghé qua, bảo mình đến nhà ăn dùng bữa kia. Bảy giờ là ký xác nhận, 5 giờ kém sẽ xuất phát."

"Ò..." Hai mắt đang trừng lớn của hắn lại trở về trạng thái lờ mờ lúc ban đầu, hắn chầm chậm nghiêng người ngồi trên giường thẫn thờ, duỗi thẳng hai cánh tay, ngáp một tiếng.

"Anh làm việc suốt nãy giờ à?" Hai tay hắn hạ xuống, thuận thế mà kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, dùng chất giọng ngây ngô, chưa tỉnh hẳn mà hỏi anh.

"Ừ." Tiêu Chiến cứ thế ngã vào trong lòng hắn, giọng điệu cũng trở nên lười biếng đi, lại còn có chút ủ rũ.

"Buổi tối anh không cần đi, ở trong phòng nghỉ ngơi đi." Vương Nhất Bác xót xa mà xoa đầu anh.

"...Ừ." Vốn anh còn muốn phủ định lời hắn, song nghe lời Vương Nhất Bác nói, bất giác Tiêu Chiến lại đáp ứng.

"Không thì em mang cơm tối lên giúp anh nha?" Trông thấy dáng vẻ mệt nhoài của Tiêu Chiến, có lẽ đã cực khổ lắm rồi.

"Không cần đâu." Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh đi với em."

"Vậy đi thôi, tụi mình ăn nhanh nhanh một chút." Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy đàng hoàng, rời giường đi thay quần áo.

"Chậc, không biết xấu hổ." Thấy Vương Nhất Bác cứ thế mà cởi áo thun ra trước mặt mình, Tiêu Chiến không nhịn được mà chọc hắn, nhưng ánh mắt thì chẳng chịu tránh đi.

"Chẳng lẽ anh không muốn chiêm ngưỡng sao?" Vương Nhất Bác cũng không quan tâm.

"Muốn chứ." Thế nhưng lại rất thành thật.

"Muốn sờ không?"

"Muốn."

"...Tới đây."

"Hi hi..." Thành thật quá rồi.

.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác nán lại trò chuyện cùng anh em trong đội, hắn muốn đưa Tiêu Chiến quay về phòng trước, rồi lại đi tới phòng hội nghị để tìm mọi người tụ họp.

Đồng đội không có ý kiến gì, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy ngại cực kỳ, nhỏ giọng nói với hắn, "Không lạc được đâu, không cần tiễn anh."

"Em muốn tiễn." Vương Nhất Bác mặc kệ, đợi mọi người rời đi gần hết, liền nắm lấy cổ tay anh.

"...!" Mặt của Tiêu Chiến "phừng" đỏ hết lên, vội cúi đầu, bước chân cũng tăng tốc thêm.

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ