Chap 09

772 96 2
                                    

Sau khi đã trở về phòng của mình Vương Nhất Bác vẫn có một loại cảm giác không chân thực.

Trong nhà không bật điều hòa, nên cảm giác bí bách trong không gian khiến con người ta khó chịu, đèn cũng không mở, lạnh lẽo, tịch mịch, toàn bộ sự cô độc đó đều hắt cả lên người hắn.

.

Năm phút trước hắn còn đang ngồi chơi nhà Tiêu Chiến.

Dù căn phòng ấy đối với hắn còn xa lạ nhưng lại ngập tràn cảm giác ấm cúng của một gia đình. Ngày trước Vương Nhất Bác ở trong ktx nhà trường, anh em bạn bè mỗi ngày đều cười nói rộn ràng, không một hôm nào ktx được yên tĩnh. Song, hắn lại cảm nhận được một điều gì đó khác lạ khi đến nhà Tiêu Chiến, một cảm giác thoải mái, an yên tựa như khi được về nhà vậy.

Lúc này hắn đã không còn muộn phiền bởi chuyện đã xảy ra ở trường vũ đạo nữa, toàn bộ tâm trí hắn chỉ còn lại khung cảnh thưởng thức bữa cơm lúc ban nãy.

Tại sao nhà của Tiêu Chiến lại cho khiến người ta lưu luyến thế nhỉ? Trong lòng Vương Nhất Bác ngứa ngáy khó tả, giống như có một bộ vuốt mèo từ đâu xuất hiện mà khều khều hắn.

.

Có điều chẳng mấy chốc hắn cũng không còn thời gian để mà quan tâm tới vấn đề này nữa. Cuối tuần, lịch dạy của hắn trải đều từ sáng đến tối, trong đầu hắn chỉ văng vẳng tiếng nhạc đệm cùng âm thanh nhịp phách mà thôi, nhảy đến mức bắp đùi cũng muốn rã rời, mấy chai nước uống xong bị giẫm bẹp, chất đống cao quá nửa thùng rác.

Trong giờ nghỉ trưa, mấy thầy cô hôm trước có mặt lúc sự việc xảy ra cũng đi đến hỏi thăm hắn, mấy lời mà mẹ Thần Thần đã nói lúc ấy quả thật có phần quá đáng, bất kể là đối với mảng nghệ thuật vũ đạo này, hay là đối với cá nhân Vương Nhất Bác đều vô cùng khó nghe, khiến người khác không nói nên lời, tối hôm ấy bọn họ ầm ĩ ở trong nhóm chat một lúc lâu, ngược lại đương sự Vương Nhất Bác lại được nhà hàng xóm chăm sóc tận tình nên chẳng thể nào nhìn thấy được.

Ngày thường biểu cảm trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác bất luận có chuyện gì cũng rất hiếm khi thay đổi, hắn bình đạm cảm ơn ý tốt của mọi người, lại nhớ đến lời nói hôm ấy của Tiêu Chiến, "Chuyện này có ảnh hưởng đến lòng nhiệt tình của em đối với vũ đạo không?"

Mặc dù công việc của hắn phải giải quyết rất nhiều chuyện không liên quan đến vũ đạo là thật, thế nhưng ở trường có đồng nghiệp quan tâm đến hắn, có rất nhiều rất nhiều những cô cậu nhỏ vô cùng đáng yêu, hơn nữa phòng luyện tập rộng rãi, thoải mái vô cùng song song đó còn là cơ hội tìm việc trong thời buổi này vô cùng khó khăn, vậy nên đối với ngọn lửa nhiệt huyết của hắn đối với vũ đạo sẽ không dễ dàng mà bị dập tắt được.

.

Buổi tối, trên đường về nhà, Vương Nhất Bác hứng khởi vô cùng, lúc bước ra khỏi thang máy, ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn cánh cửa nhà Tiêu Chiến.

Ánh đèn điện hắt ra từ trong nhà vẫn sáng rực và dịu dàng như ngày hôm ấy. Lúc này Kiên Quả có đang ở bên cạnh Tiêu Chiến không nhỉ? Tiêu Chiến vẫn đang làm việc sao? Lần trước vẫn chưa kịp tham qua nhà anh, không biết phòng làm việc của Tiêu Chiến sẽ trông như thế nào nhỉ?

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Where stories live. Discover now