Chap 30

418 61 1
                                    

"Hiuhiu... Khó quá đi..."

Ăn xong cơm tối, Vương Nhất Bác ngả người dựa vào sofa, Tiêu Chiến nằm trên người hắn, xì xầm oán thán.

"Vẽ tranh à?" Tóc của Tiêu Chiến bây giờ đã dài hơn rồi, Vương Nhất Bác dùng ngón tay móc lấy một lọn tóc của anh mà trêu đùa.

"Ừ..." Giọng điệu của Tiêu Chiến vô cùng uất ức, "Anh lúc nào rảnh rỗi cũng sẽ luyện vẽ, nhưng mà không ngờ khi bắt tay vào việc lại khó như vậy..."

"Không phải lúc trước anh thường xuyên luyện tập sao?" Vương Nhất Bác rất nghiêm túc hỏi anh.

"Lúc trước anh vẽ là dải dọc*, chính là, ừm, gần giống với kiểu truyện tranh 4 khung. Nhưng mà bây giờ anh phải vẽ các câu chuyện liên tiếp nhau, không giống trước đây."

*Không giống như kiểu truyện tranh chia khung trong một trang như loại truyền thống, đây là kiểu phân khung theo chiều dọc và xuất hiện trên các trang trực tuyến. Mình không am hiểu về mảng truyện tranh này nên không biết giải thích hay dùng từ chuyên ngành cho nó. Mọi người biết thì giúp mình nha.

"Là tác giả truyện tranh thì phải thử đủ các loại phong cách, các loại hình đều phải biết hết nhỉ." Vương Nhất Bác xuôi theo mái tóc Tiêu Chiến, xoa xoa nắn nắn vành tai của anh, "Mấy thứ này anh bắt buộc phải trải nghiệm thôi."

"Anh biết chứ..." Giọng điệu rầu rĩ của Tiêu Chiến vang lên, "Nhưng mà bây giờ anh lại có cảm giác không tài nào vẽ được."

"Anh cứ từ từ... Vẽ nhiều thì sẽ tốt hơn thôi." Bàn tay hắn lại trườn ra sau gáy, "Anh cứ lăn tăn những chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì, vẫn phải tập luyện nhiều vào. Anh nên vẽ mọi thứ, luyện tập đủ các thể loại, đọc nhiều sách, xem nhiều bài giảng, chỉ như vậy mới học được."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi người hắn, trợn tròn mắt nhìn, "Sao trước đây anh lại không phát hiện em giống một người bố như vậy chứ."

"Hửm?" Vương Nhất Bác không hiểu, chỉ nghe thấy từ "bố", "Con trai ngoan?"

"Cút!" Tiêu Chiến đẩy hắn ra, liếc trắng mắt, đi một mạch rời khỏi phòng khách không thèm quay đầu lại.

"Ây, anh Chiến, anh sao vậy? Sao lại đi vậy?" Giây trước còn đang mềm mại như thỏ con nũng nịu với hắn, giây sau lại lạnh lùng bước đi như vậy, Vương Nhất Bác hoàn toàn không hiểu.

"Anh vẽ tranh! Đừng làm phiền anh!" Giọng điệu của anh cực kỳ hung dữ.

"...Ò." Mặc dù thấy Tiêu Chiến nghe lời mình như vậy Vương Nhất Bác cũng rất vui, nhưng hắn lại chẳng hiểu tại sao anh bỗng nhiên tức giận như vậy.

Cái anh này bị sao vậy ta. Áp lực quá hay sao?

Chắc là mấy ngày này phải dỗ dành anh thiệt nhiều rồi. Vương Nhất Bác đưa ra phán quyết cuối cùng.

.

Truyện tranh này thật sự khiến Tiêu Chiến phải đau đầu, Vương Nhất Bác cũng rõ ràng cảm nhận được, mỗi tối, khoảng thời gian thân mật giữa hai người càng ngày càng ngắn đi. Giấc ngủ của Tiêu Chiến cũng càng lúc càng ít hơn, Vương Nhất Bác trong lúc mơ màng còn có thể thấy được thời điểm Tiêu Chiến lên giường càng lúc càng trễ hơn, giấc ngủ cũng trằn trọc mãi không yên, hoặc sẽ có lúc thức suốt cả đêm, thậm chí còn có thể chào hỏi Vương Nhất Bác lúc hắn rời giường chuẩn bị đi làm vào mỗi sáng sớm.

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ