Chap 18

588 80 3
                                    

Suy cho cùng, người trẻ tuổi vẫn tràn trề năng lượng hơn. Dù rằng tối hôm qua đi ngủ sớm hơn bình thường, thế nhưng khi Tiêu Chiến thức dậy thì mặt trời đã lên cao, còn cái người ôm anh cùng đi ngủ tối hôm qua thì đã không thấy bóng dáng đâu.

Tiêu Chiến lờ mờ nhớ lại, lúc mình còn đang mơ mơ màng màng, bỗng một đôi môi ấm nóng cứ hôn lên gương mặt anh một lần rồi lại một lần, dường như đầu lưỡi ướt át còn vươn ra khẽ liếm. Anh hơi nghiêng mặt qua không một chút né tránh, mơ màng nói, "Kiên Quả...Đừng quậy...Đợi lát nữa ba cho con ăn..." sau đó lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ.

Ồ, không phải Kiên Quả, nhầm rồi, hẳn là người mà nhỉ. Tiêu Chiến còn ở trong mộng uốn nắn lại suy nghĩ của mình.

Bây giờ nhớ lại, hóa ra chuyện này là do Vương Nhất Bác làm ra.

.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ, bước ra khỏi nhà liền sẽ để lại tin nhắn cho anh, nói với anh rằng hắn đã mua bữa sáng, chín giờ sẽ về nhà, cuối cùng còn gửi thêm một nhãn dán chú cún nhỏ cầm trái tim viết dòng chữ "Yêu anh".

Da gà nổi hết cả lên. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, Tiêu Chiến lại lật người, vùi đầu vào chăn.

Vẫn còn vương vấn mùi hương của Vương Nhất Bác.

.

Kiên Quả dù đã được no bụng những vẫn bị mùi thơm của bữa sáng trên bàn hấp dẫn, lúc Tiêu Chiến vừa mở túi ra, nó liền nhảy lên bàn, ngó đầu qua nhìn xem.

"Không phải con đã ăn rồi sao. Đây là của ba, con không được giành đâu." Tiêu Chiến vỗ vỗ cái đầu tròn của Kiên Quả, kéo cái túi ra xa một chút.

Vẫn là bánh nướng của cửa tiệm kia, có điều đồ ăn hôm nay không giống lần trước, lần này còn có thêm một cây xúc xích.

Anh mở nắp ly ra, mùi sữa đậu nành phất lên.

Nghĩ đến đoạn nói chuyện giữa hai người lần trước, Tiêu Chiến nhịn không được mà bật cười, uống một hớp.

Không thêm đường, anh rất thích.

.

Anh chụp lại cái túi rỗng chỉ sót lại ít vụn bánh cùng với cái ly trống không gửi cho Vương Nhất Bác, bảo, "Lần sau anh không muốn ăn bánh nướng nữa đâu, anh muốn ăn bánh thập cẩm."

Bên kia ngay lập tức liền trả lời "Dạ vâng", lại hỏi tiếp, "Hình như đã nguội rồi đúng không? Quên không nhắc anh hâm nóng lại một chút" kèm thêm icon sầu não.

Tiêu Chiến trả lời, "Vẫn ngon lắm, không nguội lắm đâu, lần sau anh sẽ nhớ."

Vương Nhất Bác gửi tiếp cho anh một chú cún hôn hôn.

Trong lòng Tiêu Chiến đầy ắp cảm giác ngọt ngào, anh cũng nhắn lại một chú mèo hôn hôn.

Yêu đương ấy mà, dường như cả thế giới cũng sẽ thay đổi theo.

.

Tắm rửa xong, anh liếc mắt nhìn điện thoại, trông thấy thông báo trên vòng bạn bè hiển thị ảnh đại diện của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ấn vào, hắn vừa mới đăng mấy tấm ảnh chụp bầu trời đêm pháo hoa nở rộ, cùng với hình ảnh cô nhóc Kiên Quả đang nằm trên đùi hắn làm trò không biết được chụp từ lúc nào, kèm theo lời chú thích ngắn gọn, lại súc tích, "Nhiệm vụ chính: Yêu đương (1/1)".

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ