Chap 31

354 59 3
                                    

Vương Nhất Bác dạo gần đây vô cùng bất mãn.

Hắn cảm thấy Tiêu Chiến đang quá đắm chìm vào công việc, chẳng buồn đếm xỉa gì đến hắn.

.

Vốn dĩ thời gian làm việc của hai người đã khác nhau nên chẳng có mấy lúc được ở cạnh nhau. Lúc trước nếu công việc không quá gấp rút thì anh sẽ tranh thủ đuổi kịp tiến độ, dành ra một vài ngày để đi ngủ sớm, cũng có thời gian quan tâm, thân mật với Vương Nhất Bác nhiều hơn.

Thế nhưng, ở hiện tại, sau khi hoàn thành bản thảo của phòng làm việc xong, Tiêu Chiến lại lập tức quay sang múa bút vẽ tranh, lần trước sau khi thảo luận với biên tập, anh đã thay đổi tình tiết câu chuyện, các khung tranh cũng phải thay đổi theo, khối lượng công việc bỗng chốc tăng lên rất nhiều.

Vương Nhất Bác cũng không phải là không hiểu cho Tiêu Chiến, dù sao thì đây cũng là bước đệm cực kỳ quan trọng để anh có thể thực hiện được ước mơ của mình mà. Nhưng mà, nhưng...

Dù sao cũng phải, cũng phải quan tâm đến tâm tình của hắn một chút đi chứ!

.

Lần đầu tiên mà Vương Nhất Bác cảm nhận được sự thay đổi của Tiêu Chiến là vào một ngày nghỉ nào đó của hắn.

Ngày nghỉ chính là thời cơ được làm biếng, ngủ nướng bất kể thời gian của Vương Nhất Bác. Mọi ngày, Tiêu Chiến thường sẽ ngủ muộn dậy muộn, đến hôm Vương Nhất Bác được nghỉ phép, hắn sẽ thức khuya hơn để đợi Tiêu Chiến ngủ cùng, ôm anh vào lòng ngủ một giấc đến tận sáng.

Thế nhưng, từ ngày Tiêu Chiến bắt đầu vẽ truyện tranh, mọi thứ bỗng trở nên thay đổi.

.

Ôm mỹ nhân mềm mại trong lòng ngủ ngon thật ngon, lại bỗng lờ mờ nghe thấy tiếng chuông báo thức đâu đó, Vương Nhất Bác lại cảm giác người trong lòng bỗng nhiên động đậy.

Lẽ nào anh quên tắt báo thức?

Vương Nhất Bác chau mày, cánh tay càng ôm người chặt hơn trong vô thức, không ngờ người nọ lại càng lúc càng ngọ ngoạy dữ hơn.

Chậc, chắc là làm ồn tới Tiêu Chiến rồi?

Ý thức của Vương Nhất Bác dần dần rõ ràng hơn, gắng gượng hé mở nửa con mắt, muốn tìm chiếc điện thoại, tắt đi, lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang lặng lẽ chui ra khỏi lồng ngực mình, tắt báo thức của anh,  rồi đứng dậy đi về phía cửa phòng.

"...Hửm?" Vương Nhất Bác hừm một tiếng.

Tiêu Chiến giật mình xoay người lại, Vương Nhất Bác một bên trống vắng, cô đơn lẻ loi một mình.

"Đánh thức em à?" Tiêu Chiến thấy vậy thì trở về, nhỏ giọng hỏi.

"Anh... Đi đâu thế..." Vương Nhất Bác buồn ngủ lắm, thế nhưng vẫn cố gắng dựa vào ý thức mà lần mò nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

"Em ngủ tiếp đi, anh vẽ tranh." Tiêu Chiến nhẹ nhàng dỗ dành hắn.

"Anh dậy làm gì... Anh không buồn ngủ à..." Nói xong liền ngáp một cái thật dài.

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Where stories live. Discover now