Chap 21

548 65 2
                                    

Đại Bính sợ Tiêu Chiến trách mắng nên đã chủ động tự kiểm điểm, gã nói rằng vừa nghe thấy đối phương bảo mình là nhà xuất bản liền không hề nghĩ ngợi gì mà nhận luôn, lại không ngờ ý thức bản quyền kém như vậy, sau này nhất định sẽ chú ý nhiều hơn, bọn họ cũng sẽ lựa chọn cẩn thận hơn. Cũng may là lần này vẫn chưa ký hợp đồng, sau này sẽ không như thế nữa.

Ngược lại, Tiêu Chiến không hề tức giận, dù sao cũng là vì gã không muốn để anh vuột mất cơ hội này mà. Anh bảo với Đại Bính rằng nếu còn muốn tiếp tục hợp tác thì hãy xác minh rõ ràng các nguyên tắc cơ bản với đối phương trước, hoặc không thì có công việc gì khác có thể đẩy qua trước cho anh.

Đại Bính nói để gã đi nói chuyện một lúc, tạm thời chưa có công việc mới nào cả, khi nào có sẽ gọi cho anh ngay.

Tiêu Chiến tạm thời được nhàn rỗi, đứng dậy vươn vai duỗi người, đi tìm Vương Nhất Bác.

.

Đứng từ xa nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chơi game vô cùng kích động, hắn ban nãy sợ mình sẽ làm phiền đến anh nên đã cố ý đeo tai nghe. Tiêu Chiến trong lòng như tan chảy, dự định sẽ đi qua xoa xoa, hôn hôn hắn khen thưởng, ánh mắt lại đột nhiên liếc thấy bàn ăn bên cạnh, khóe miệng lập tức cứng đờ.

Trên bàn ăn, những vệt nước mì ăn buổi sáng còn vương trên bàn, bấy giờ đã khô thành từng mảng rồi. Mấy miếng hành ngò do không cẩn thận nên cũng vương vãi, bị nước mì bám dính trên bàn.

Tiêu Chiến có dự cảm không lành, lại đi vào nhà bếp nhìn xem.

May mắn là chén bát đã được rửa sạch, song, mấy vụn hành ngò mà mình cắt lúc sáng được quét hết xuống đất, giẻ lau đã dùng rồi vẫn còn thấm nước, nhìn vô cùng chói mắt.

Tiêu Chiến cảm giác mình thở không nổi nữa mà muốn té xỉu tại chỗ.

.

Bấy giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm đang từng bước đến gần mình. Tiêu Chiến dự định sẽ đi tắt TV trước, sau đó cứ thế mạnh tay đánh vỡ cái máy chơi game.

Một bước, hai bước, gần trong gang tấc.

Không ngờ dường như Vương Nhất Bác có thần giao cách cảm với anh, sau khi hắn ra tay một kích đánh bại kẻ thù một cách điêu luyện, bèn quay đầu, vừa hay nhìn thấy Tiêu Chiến đang giang hai tay đi về phía hắn, trông giống như đang muốn ôm chầm lấy hắn vậy.

"Sao vậy anh Chiến!" Vương Nhất Bác được yêu thương bất ngờ mà đâm ra sợ hãi, cũng vội vàng đưa tay ra giống anh ôm lấy vòng eo của Tiêu Chiến kéo qua.

Tiêu Chiến: ...? Anh không phải có ý định này.

"Không phải anh còn đang làm việc sao?" Vương Nhất Bác ngửa đầu lên, chớp chớp đôi mắt cún con nhìn anh.

"Ờm, công việc đó anh bỏ rồi..." Tiêu Chiến cũng bị biểu cảm đơn thuần lương thiện của hắn lừa, cũng thuận theo lời hắn mà đáp, thế nhưng anh bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, hùng hổ đẩy hắn một cái.

"Trên bàn ăn với trong nhà bếp là thế nào hử?"

Vương Nhất Bác mơ hồ hỏi, "Dạ? Em đã làm gì đâu? Nãy giờ em chơi game mà?"

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin