Chap 20

585 60 5
                                    

Có lẽ thực sự là bởi vì huấn luyện nghiêm khắc mà tiêu hao thể lực quá nhiều, hoặc cũng có lẽ là do hắn vẫn còn nể tình Tiêu Chiến lần trước bị hắn dày vò quá độ, thế nên mỗi tối hắn cũng chẳng làm gì cả, chỉ muốn ôm Tiêu Chiến nằm ngủ thôi.

"Em không thích cái đèn con heo kia." Vương Nhất Bác đã đáp lời như thế, song hắn vẫn đặt nó trên đầu giường.

"Nhưng mà anh rất thích, đáng yêu biết bao nhiêu." Tiêu Chiến ôm lấy hắn, "mổ" lên mặt hắn, "Giống em vậy đó."

"...Em là heo à." Vương Nhất Bác rì rầm trong miệng, không chấp nhận, bày ra dáng vẻ bất mãn.

"Em là cún con của anh." Hắn hỏi một đằng Tiêu Chiến lại trả lời một nẻo, bàn tay của anh đang ôm sau lưng hắn dần đi lên, xoa xoa phía sau gáy hắn.

"Ít nhất em cũng là sư tử hoặc là báo đen mà..." Vương Nhất Bác thầm thì tự biện minh cho mình. Thế nhưng Tiêu Chiến sờ vô cùng thoải mái, Vương Nhất Bác nhịn không được mà xoa nắn lòng bàn tay anh, dần quên mất phải bác bỏ câu nói kia của Tiêu Chiến.

.

Trời bỗng đổ mưa to.

Dù rằng thời tiết đã sang đầu thu, thế nhưng lại không ngờ trận mưa này kéo tới vội vã lại mãnh liệt như vậy, trong chốc lát cả bầu trời âm u, mờ mịt tối, những hạt mưa nặng trĩu cữ thế xối xả trút xuống.

Trước khi trận mưa tầm tã này kéo tới, nhờ có lời nhắc nhở của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác đã tập thành thói quen mang theo dù trong cặp. Song hắn lúc nào cũng than thở 'nặng quá', hơn nữa mưa cũng không nhiều, không tầm tã nên hắn đã lôi cây dù ra vứt xó ở nhà. Rốt cuộc lần này xui xẻo, mưa cứ rả rích không ngừng, taxi không gọi được, mà bọn hắn kết thúc buổi luyện tập thì cũng đã tối muộn, ngay cả dù ở cửa hàng tiện lợi gần đó cũng hết sạch, một đám thanh niên lúc này chỉ biết đứng trước cửa trợn mắt há mồm nhìn nhau.

Những cơn mưa mùa thu mang theo giá lạnh. Gió đêm cùng với mưa bay thổi tới khiến cho cậu chàng Vương Nhất Bác, với chiếc áo thun thấm đẫm mồ hôi, phải run lên cầm cập.

Có người đang gọi điện thoại cho bạn cùng phòng nhờ cậu ta mang dù tới, mấy người nhà ở gần đó thì đang bàn bạc với nhau hay là đợi đến khi mưa dịu lại thì trùm áo khoác đội mưa mà chạy về, trong lúc chờ đợi, bọn họ lại quay sang cái người từ này đến giờ không tham gia cuộc thảo luận, Vương Nhất Bác, hỏi, "Nhất Bác, em thì sao?"

Song, hắn chẳng hề sốt ruột chút nào, cúi đầu nhìn điện thoại, "Em có người tới đón."

"Hay là thôi em đừng bảo cậu ấy tới, tụi mình thuận đường nên về chung đi. Mưa to lắm, không tiện đâu." Một người khác đề nghị.

Vương Nhất Bác khoát tay, "Anh ấy không cho em dầm mưa, sợ em sẽ bị cảm lạnh. Ảnh sắp tới rồi, em cũng bảo ảnh đi chậm thôi, không cần gấp."

"..." Người anh em tự mình há miệng, xứng đáng bị nhét cơm chó, gã lắc đầu than phiền với người anh em khác về tên nhóc nào đó vừa yêu đương vào liền trở nên mỏng manh kia.

.

Nửa tiếng trước, Tiêu Chiến nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác trời mưa to như vậy làm sao mà về nhà, Vương Nhất Bác bảo nhà không xa lắm, hắn cùng anh em trùm áo khoác lên đầu chạy về nhà là được. Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn trận mưa xối xả bên ngoài cửa sổ ước chừng khoảng 10 phút, mới trả lời hắn, "Để anh đi đón em."

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ