Chap 13

687 87 1
                                    

Hai phần pudding dâu cuối cùng để lại cho Tiêu Chiến hết, Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, "Em không thích ăn đồ ngọt, coi như đây là quà đáp lễ vì đã được anh Chiến chỉ bảo."

Tiêu Chiến trông thấy bộ dáng kiêu ngạo này của hắn, nhướn nhướn đôi lông mày, "Lời chỉ bảo của anh chỉ đáng giá hai cái pudding thôi sao." nói rồi, anh liền bóc miếng dán đã bị xé một nửa ở trên vỏ hộp, "lại còn giảm giá 30%."

Vương Nhất Bác bị tập kích trở tay không kịp, đôi mắt đảo qua đảo lại, càng nở nụ cười lấy lòng chói sáng hơn nữa, hai bàn tay chắp lại, "Vậy hôm khác em sẽ lại mang quà đến thăm nhà anh vậy."

"Được rồi, được rồi, mau đi đi, mau đi đi." Tiêu Chiến vờ như đã không chịu nổi điệu bộ huênh hoang này của hắn mà muốn đuổi hắn đi nhanh.

"Bai bai anh Chiến!" Cuối câu Vương Nhất Bác còn cố tình ngân vang lên, hắn thật sự đang vô cùng thích thú.

Dù đã bước ra khỏi cửa, hắn vẫn ló đầu vào bảo anh, "Hôm nay đừng vẽ nữa, anh nghỉ ngơi sớm một chút đi anh Chiến, đừng để bản thân kiệt sức."

"Biết rồi, cảm ơn em nhiều nha." Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, lại phát hiện cổ của mình bỗng nhói đau.

.

Cô bé Kiên Quả khoan thai bước tới, được vuốt ve một hồi liền kêu mấy tiếng meo meo nũng nịu, Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện, từ nãy đến giờ nụ cười vẫn chưa từng biến mất trên gương mặt mình.

.

Miệng thì đồng ý với người nọ sẽ sớm nghỉ ngơi, thế nhưng chỉ vừa xoay người đi Tiêu Chiến liền bước vào phòng làm việc của mình, cố ráng thêm một chút nữa liền sẽ xong thôi.

Phác họa chưa được mấy nét, chuông cửa lại bỗng reo lên.

Tiêu Chiến cảm tưởng như số lần chuông cửa vang lên trong mấy năm vừa rồi cũng không nhiều bằng số lần nó vang lên trong tháng này.

"Anh Chiến, lại là em đây!" Là giọng nói của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng trên hành lang u tối, ôm theo một vật gì đó mờ mờ ảo ảo. Tiêu Chiến không nhìn thấy rõ, đôi mắt híp lại, "Đây là gì thế?"

"Quà đó. Anh tin không?" Vương Nhất Bác dường như đang nhịn cười.

"Hả?" Tiêu Chiến ngây ngốc.

"Đùa anh đó." Vương Nhất Bác đưa món đồ đang ôm trong người tới trước mặt Tiêu Chiến, lúc này anh mới nhận ra, là nồi của anh dùng để nấu cháo lúc trước.

"Ồ ồ, đúng rồi nhỉ, cảm ơn em." Tiêu Chiến ngượng ngùng cười, nhận lấy.

"Cảm ơn gì chứ, phải là em cảm ơn anh mới đúng." ánh đèn hắt ra mập mờ, Vương Nhất Bác nhướn mày, "Anh Chiến, có phải anh lại đang làm việc không?"

"A?" Tiêu Chiến bởi vì quá mệt, thế nên trong phút chốc liền không phản ứng kịp, bỗng nhiên nhớ đến vừa mới nãy đã đồng ý với Vương Nhất Bác không làm việc nữa, giọng nói vì đuối lý mà cũng hạ thấp hơn, ".....Ừm, còn chút nữa là xong rồi."

[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?Where stories live. Discover now