25. "....I want to stay?"

123 14 5
                                    

Điều đầu tiên Oikawa làm sau khi vượt qua khỏi cơn sốc này là quát tài xế đi ra chỗ khác.

Bằng những lời lẽ gay gắt hơn hết, cậu ra vẻ coi thường người đàn ông chỉ có một trách nhiệm duy nhất là đưa đón người thân cậu, và giờ họ lần lượt rời xa cậu, hét vào mặt người đàn ông đó hãy đi xa, cút ra khỏi tầm mắt của cậu và đừng nghĩ đến việc quay gót lại.

Cậu nghĩ rằng sau khi ông Mori bị bắt, vị trí tài xế sẽ không còn cần thiết nữa.

Sau khi chắc chắn tài xế đã đi, cậu nuốt sự thôi thúc muốn gục ngã đến nực cười vì tất cả. Cậu không thể đối mặt với nó; cậu không biết làm thế nào để đối mặt với nó; cậu không muốn nhúng tay vào nó.

Trong vòng vài giờ, cậu đã mất cha mẹ nuôi và phát hiện ra một sự thật khủng khiếp từ soulmate.

Nó đã qua giới hạn rồi.

Cậu run rẩy thở dài và bắt đầu lê bước vào trong Dinh thự Mori.

Với tay nắm lấy tay nắm cửa, cậu vặn nó vì không khóa,

Ngừng một chút, cậu nghĩ có người ở nhà nên vội đẩy cửa vào. Cậu bước vào trong, nhìn quanh tìm ai đó, bất cứ ai, nhưng không thấy ai.

Làm sao cậu quên được? Mẹ kế được thông báo là đã chết chỉ vài giờ trước.

Cậu đóng sầm cửa lại sau lưng, đột nhiên trách bản thân vì đã tưởng bở trong khi mình đang ở một mình.

Ngả mình xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, cậu vùi mặt vào đệm. Chỉ vài giây sau, nước mắt cậu đã thấm đẫm gối và tiếng nức nở của cậu bắt đầu vang lên tiếng nấc đau thương đến xé lòng.

Toàn thân cậu run lên vì bật khóc, không thể kìm nén dòng cảm xúc của mình nữa. Cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật, sự thật đơn giản.

Bây giờ cậu chỉ có một mình.

Ngày hôm đó cậu chỉ bật khóc nức nở, khi đoạn thước phim cũ tua lại trong đầu cậu, cậu tiếp tục khóc, dù không thể phủ định rằng khóc giúp cậu bình tĩnh hơn phần nào.

Và rồi cậu khóc đến sáng hôm sau.

Oikawa thức dậy, trên sàn toàn là khăn giấy thấm lệ của cậu.

Cậu rên rỉ và từ từ ngồi dậy, hơi co rúm, cảm thấy cổ mình cứng lại. Cậu dụi mắt và cổ nóng lên khi chạm vào; chắc vì trận khóc đêm qua. Cậu khịt mũi, thu dọn đống lộn xộn của mình. Bỗng có tiếng gõ cửa.

Tay cậu khựng lại, nửa chừng để lấy một chiếc khăn giấy, cậu nhìn cánh cửa. Cậu không mong đợi bất cứ ai và thậm chí không thể hiểu nổi tại sao có người đến.

Người đầu tiên cậu nghĩ đến...

Iwaizumi?

Nhưng cậu lắc đầu phản đối chính mình, nhớ lại dòng chữ hôm qua. Cậu liếc nhìn xuống cổ tay phải của mình, không nói nên lời. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể hình dung ra dòng chữ ngày hôm trước, những từ in đậm trên làn da nhợt nhạt của cậu.

[ IwaOi ] [ Dịch ] Every little lieWhere stories live. Discover now