Chap 112: Bình minh ló dạng.

150 24 10
                                    

"Đần độn!! Ngu ngốc!! Tao mới là người sống sót! Thượng đế ở phe tao!! Hahahahaa!!" Cười vài tiếng khoái chí trên tiếng khóc dài của lũ trẻ, Andrew tiếp tục dí súng vào đầu Alicia nhằm đe dọa cô bé, nhưng..

"Bang! Bang!! Bang!" Ba viên đạp lần lượt găm vào cổ tay, bả vai và bàn tay của Andrew, bắt buộc hắn vào thả Andrew xuống.

Andrew ngơ ngác, nhìn người vừa nổ súng, hay chính là Oliver, với đôi mắt tràn ngập sát ý, chớp lấy thời cơ Zack chạy đến, tóm lấy đôi bàn tay Alicia đang đưa ra trong vô vọng rồi kéo vụt con bé đi, "Alicia! Không sao rồi em!!"

'Chuyện gì nữa đây?! Tay mình bị bắn sao? Vai mình.. Chúng bắn khớp của mình?! Thậm chí là chính xác 100%?!!' Khi nhận ra chuyện ấy, và nhìn khuôn mặt khó chịu của Oliver, Andrew như đắm mình trong sự tức giận tột độ, gân hắn ta nổi lên, như một con chó dại hung dữ, ánh mắt hắn ta bắt được hình ảnh Emma đang vồ tới để bế Dominic lên.

'Làm như tao sẽ để mày muốn làm gì thì làm ấy!!' Lập tức, Andrew nhào tới, định dùng chân mình để chà đạp thằng nhỏ, "Tao sẽ giẫm chết nó!!"

Ngay lập tức, Ray đưa súng lên, tay mon men bóp cò, cậu nhớ đến câu nói của Yugo rằng, bọn trẻ như chúng không nên làm bẩn đôi bàn tay của mình, nhưng, 'Xin lỗi, Yugo. Em đã sẵn sàng để mang cái nỗi dằn vặt ấy rồi..'

Rồi tay cậu bé gì chặt vào cò súng, đúng lúc Ray đang kéo cò, một bàn tay đưa đến mà che mắt cậu lại, "Ray, anh đã nói rồi mà.."

Ray giật mạnh cánh tay kia ra khỏi mắt mình mà bàng hoàng quay lại, Yugo?! Lại còn có cả Lucas?! Họ?? Rồi như không tin vào mắt mình, Ray với lấy Yugo, 'Là hơi ấm.. Vậy..'

Ray quay sang chỗ Andrew cùng với Emma, bỗng dưng, một dòng nước nóng hổi chảy ra từ mắt cậu, 'Là Rimuru..'

"Chết đi lũ lợn!! Chúng mày chỉ sống để bị ăn thôi!!!" Andrew gào lên, cơn giận đi lên đến đỉnh điểm, nhưng..

Một mùi hương quá dỗi dịu dàng ập đến, lập tức, đầu óc Emma tê tái, mùi ngọt quấn lấy mũi con bé mà đùa nghịch, như người đang chìm vào cơn say, Emma mơ hồ nhìn con người mang sắc lam bé nhỏ, tay cầm thanh katana quen thuộc, với nụ cười dí dỏm trên môi, cậu cất tiếng.

"Ái chà! Tao còn tưởng con chó nào đang sủa, ấy thế mà đúng là chó thật cơ à? Đúng không? Con chó trung thành của nhà Ratri?" Dứt câu, Rimuru xoay người, dồn lực vào chân mà cho Andrew một cú cước đau điếng vào mặt. Một từ thôi: Đớn!!

Andrew ôm mũi mình, nằm bệt xuống đất mà giãy nảy lên như một con chó đúng nghĩa, mắt hắn nhìn Rimuru chằm chằm, muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé, đôi mắt như sắp sửa lòi ra vậy. Rimuru cười, chỉ cười thôi, cũng làm tên kia tức sôi máu, hắn quẫy đạp, định sẽ nhào đến chỗ Rimuru mà cắn xé cậu ra thành trăm mảnh, nhưng không.

Mắt hắn ta mở lớn, lần này vì bất ngờ, chứ không phải vì cơn giận như trước nữa, khi thấy Rimuru ném xuống một con cú, à không, phải nói rằng thứ đó nom rất giống cú, nhưng là một cái máy quay với lớp vỏ ngoài là cú.

"Tao đã tự hỏi tại sao chúng mày lại đánh hơi ra bọn tao nhanh đến vậy, mà còn tránh được điểm mù của máy quay. Ái chà, chúng mày cũng 'khá' đấy, có thứ công nghệ mà bọn tao chưa thấy tận mắt nhưng vẫn thua bọn nít ranh mà chúng mày coi là súc vật. Vậy ra, nhà Ratri lại thảm hại đến vậy sao?" Rimuru nói câu đầu với vẻ nhã nhặn, nhưng đến câu cuối, cậu nở ra một nụ cười gợi đòn chẳng thể tả. Bởi vậy mới nói, Rimuru là chủ cuộc chơi này ngay từ đầu, trông cái vẻ mặt như muốn tức lòi họng của Andrew đi, đúng rồi, thành công khiêu khích hắn đấy.

Andrew lao tới, với mục đích làm tổn hại Rimuru, hắn thừa biết, sức hắn bây giờ chẳng thể làm hại được cậu nhóc, nhưng chỉ cần gây ra đôi ba vết thương thì lúc ấy hắn chết cũng thỏa lòng, nhưng phải, ngay lúc hắn cắn được vào cổ tay Rimuru thì cậu nhóc đã nâng đầu gối, cho hắn thêm cú nữa vào bụng.

Nằm lăn ra đất và nôn thốc tháo, dù thế, Andrew vẫn cảm thấy tự hào vì đã đả thương được Rimuru, nhưng không, cậu bé chỉ chán ghét lau nước miếng của hắn đi, rồi đưa cho hắn xem vết cánh lúc nãy đã hết hẳn, không một vết sẹo, đến cả mùi máu tanh nồng vẫn còn đọng lại trong cổ hắn cũng chẳng có.

Andrew sững người, đồ ăn thức uống hắn nốc lúc trước giờ trào ngược ra, và phòi hết từ mũi lẫn miệng, hắn kinh hãi nhìn Rimuru, "Ác quỷ.."

Chưa kịp nói hết, đầu hắn đã bay khỏi cổ..


Rimuru vứt cho cái xác một ánh mắt lạnh lẽo, "Dơ bẩn", cậu lẩm bẩm trong cổ họng.

Bỗng dưng, một thứ gì đó lao đến, bấu chặt vào người cậu như con koala, và một thứ nữa cùng ôm chặt lấy cả hai từ đằng sau, Rimuru vui vẻ cất lời, "Ray!! Emma!!"

Tiếp đến, đồng loạt, tất cả đều lao đến chỗ Rimuru, người cậu bị đẩy qua đẩy lại, Rimuru mỉm cười khúc khích, trái lại, lũ trẻ òa lên khóc. Đêm đấy, chẳng một ai ngủ, bởi, mặt trời chói lóa ở đây, chúng muốn ngủ, cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi.

Phép màu đã xảy ra, và đúng như câu nói ấy, "Biết đâu, sáng mai, Rimuru cùng Lucas và Yugo sẽ về thì sao chứ?"


Sau đấy, thay vì Oliver đem tờ giấy của Lucas để thông báo cho bọn trẻ thì chính Lucas mới là người nói cho cả bọn. Nguy hiểm đang rình rập, vậy nên, lũ trẻ quyết định sẽ đi một nơi khác.. Và trên đường đi, chúng được Lucas và Yugo kể chuyện cho nghe, về việc, họ sống lại một cách thần kì thế nào..

***

"Lời nhắn lần này, tôi mong nó tới được hầm trú ẩn." Một người với bộ áo vest, nhìn về phía xa xăm cất lời.

Kẻ bên cạnh anh đáp lại, "Vâng, nó sẽ tới được thôi. Bắt đầu nào, James."

End.

_________________________

Rất xin lỗi vì chap ngắn đến vậy, đến cả tui cũng phải giật mình khi chap quá ngắn, tui có thói quen là viết được tầm 2-3 chap sẽ đăng dần lên, mà hôm nay tui chạy đi copy chap 112 thì tui sốc với tui ở quá khứ luôn, ngồi cop nhanh mà đăng cũng nhanh nữa, xin lỗi nha, hôm nào tui bù cho ạaa.

Cậu đi đâu vậy? Rimuru?!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora