Chap 55: Tìm kiếm.

185 40 1
                                    

Sâu trong quỷ giới, có một thánh địa của loài người.

"Mmm.. Hửm...!?" Ông chú từ từ mở mắt, cảm giác như mình bị cố định vào cái gì đó. Hắn ta tối mắt, cười gượng gạo, và rồi, hắn ta hét lên, "Mẹ kiếp.. Lũ khốn!!" Bọn trẻ dám trói hắn vào cái bàn bằng băng dính! Chắc chắn người bày ra trò này chính là Rimuru! Phải, không ai khác là cậu nhóc đó!

Lũ trẻ cứ bám víu cái giường. Dù nói là giường, nhưng thực chất nó chỉ đơn giản là cái Futon của nước Nhật thôi. Lũ trẻ run run, ôm lấy cái gối, "Chăn ấm nệm êm quả là tuyệt nhất!!" Emma đập cái chảo và muỗng vào nhau, bắt bọn trẻ thức giấc. Alicia ôm chiếc gối, chạy đến chỗ mấy đứa còn lại, "Tớ ngủ cực, cực, cực kỳ ngon luôn!!" Jemina cũng ôm gối, "Chăn với gối lúc nào cũng mềm mại thế này sao?! Thích thật đấy!" Ray vẫn còn lim dim, xoa mắt, "À.. Ừm.. Đúng là thoải mái thật.." Nhưng mà.. Còn một con người nào đấy.. Nằm dài, bao quanh bởi những chiếc gối mềm mịn, ngủ ngon lành. "Này Rimuru. Dậy đi chứ!" Emma chống tay vào hông, bất lực nhìn cục xanh xanh đang ngon lành đi vào giấc mộng kia. Rimuru 'ưm' một cái, trời ạ, sao cô có thể quên Rimuru là một con sâu ngủ chính hiệu chứ! Đang làm mọi cách để Rimuru dậy, bọn trẻ chạy đến, "Emma!" Cô bé quay ra, thấy bọn trẻ đang háo hức nhìn cô, chúng nói, "Bọn em dọn giường sạch sẽ gọn ghẽ rồi! Bọn em đi nhé!?" Emma mỉm cười, "Tất nhiên rồi! Đi tận hưởng đi nào! Các em đã phải đợi suốt từ tối qua mà." Chúng nhảy cẫng lên, "Tuyệt!!" Dù thế, Ray vẫn nhắc nhở, "Này! Đừng làm quá nhé." "Vâng!" "Còn cậu, dậy ngay Rimuru!" Nói đoạn, Ray thẳng thừng kéo tấm nệm ra, Rimuru lăn long lóc, đập đầu vào tường, 'cốp' một cái. Nghe đau thật..

Lũ trẻ nhanh như cắt, mở cánh cửa phòng tắm ra rồi lột sạch đồ trong mấy giây. Sau hành trình đầy gian khổ, đã đến lúc làm sạch cơ thể và tâm hồn! Chúng hét lên vui sướng, "Tắm thôi nào!!" Lani vặn vòi, từng giọt nước lấp lánh rơi xuống từ vòi hoa xen. Lũ trẻ đưa mặt ra hứng trọn, "Hờ.." Xong đột nhiên, chúng che mặt lại, không khỏi cảm thán, "Thích thật.." "Nóng thật..." "Nước nóng.." Xong tưởng chừng như thất vọng, nhưng không, bọn trẻ gào lên, "Được tắm nước nóng thật rồii!!" Thoma dang tay ra, tham lam muốn hứng trọn nước nóng, "Không phải nước lạnh, không phải dùng khăn ẩm, mà.. tắm nước nóng thực sự! Đứng dưới vòi sen nóng.. rồi ngâm mình trong bồn nước nóng!!" Bọn trẻ nhanh chóng gội đầu, rồi tắm giặt bằng xà phòng...

Được ngồi vào bồn, chúng thở hắt ra thỏa mãn, 'Tắm nước nóng.. Hạnh phúc quá...~' Hơi nước bay mù mịt, không khí ẩm ướt. Nhưng phải nói đúng thật, được tắm nước nóng.. quả là phê đến tận óc.. "Ôi trời, mới có 7 ngày thôi á? Tớ cứ nghĩ phải 10 năm rồi chưa được tắm ấy.." Dominic dựa vào thành bồn, theo đó mà thả lỏng cả người, Thoma gật gù, "Tớ cũng vậy." Nat không khỏi ghê tởm, nhìn Thoma như thể ông cụ non, "Chờ đã, bọn mình còn chưa sống được 10 năm cơ mà.." Rossi bỗng dưng bật khóc, nước mắt cứ rơi lã chã, không tài nào ngừng được, cậu nhóc ngây người, "Hở? Kỳ quá.. Sao tớ lại khóc thế này? Dù được anh Sonju và chị Mujika giúp đỡ.. Và chuyến đi cũng không phải quá tệ.. Nhưng vẫn rất khó khăn..." "Rossi.."

Don đặt tay lên đầu cậu bé, nhẹ nhàng xoa, "Có gì kỳ đâu em. Em có thấy mừng vì chúng ta đã tới được tận đây không? Thật may là chúng ta đã đến được B 06-32... Thật may là chúng ta đã trốn khỏi nơi đó!" Lũ trẻ lao vào ôm lấy Rossi mà an ủi, dù cậu nhóc vẫn khóc nhưng đã hạnh phúc mỉm cười.. "Vâng" Bên ngoài, Emma cũng mấy đứa lớn hơn bê ra một chồng quần áo mới, trắng tinh tươm. Gilda và Nat ngắm nhìn bộ quần áo đang được mình diện lên, "Quần áo sạch! Có quần áo dự trữ, và cả chỗ giặt giũ nữa chứ!" Anna mỉm cười, cô bé cùng những bé gái được mặc áo sơ mi, kèm theo chân váy đen dài, còn cả một cái nơ nhỏ xinh ở cổ nữ chứ! "Đúng vậy chúng ta có thể giặt quần áo được rồi!" Gilda e ngại nhìn mấy đứa bé xíu đang chùm chiếc áo rộng thùng thình vào người, "Nhưng chỉ có cỡ này là nhỏ nhất thôi.. Chị sẽ sửa lại cho các em sau nhé.."

Lũ trẻ đặt tay lên trước ngực, in ắn ngồi trước bàn ăn, "Cảm tạ vì bữa ăn!" Rimuru liếc nhìn Emma, rồi mắt lia đến mặt dây chuyền mà cô bé được Mujika cho. Nó được cẩn thận gài lên trước cổ. Nhưng.. Sao cứ cảm giác lạ lạ với cái dây chuyền chứ... "Căm hầm này thật sự đáng kinh ngạc." Ray cầm cốc sữa nóng trên tay, đẩy sang cho Rimuru đang ngồi cạnh, "Có toilet, bồn tắm, bếp,... Tất cả đều hoạt động tốt.. Thậm chí có cả vườn rau nữa. Đúng là vượt quá xa mong đợi của tớ. Nước được lấy từ một nguồn dự trữ ngầm rất lớn. Chúng ta sử dụng cả năng lượng địa nhiệt lẫn chất thải sinh học để tạo ra điện. Nếu mất điện thì có máy phát điện dự phòng chạy bằng năng lượng khác." Rimuru lười biếng tu cốc sữa, "Nếu hết nước chúng ta cũng có thể đi lấy mà? Tớ để ý hình như gần bìa rừng có một khúc sông đó." Lũ trẻ giơ hai tay lên hù dọa Rimuru, "Anh Sonju bảo là nên tránh những nơi có nước sạch đó!" Rimuru cười mỉm, "Chúng ta có thể giết lũ quỷ hoang mà. Móc mắt nó ra thôi!" Lũ trẻ nhìn Rimuru với ánh mắt khá kỳ lạ, "Anh có chắc không đó? Chúng khỏe lắm! Không địch lại được đâu." Khóe môi Rimuru cong cong, "Được chứ. Anh đã từng giết chúng rồi mà." "Hứ, nói dối." "Thật đấy nhé, không tin thì hỏi anh Ray và chị Emma xem?" Dù không muốn thừa nhận, nhưng Emma và Ray miễn cưỡng gật đầu, thôi thì bây giờ Rimuru đã tin tưởng hoàn toàn bọn chúng là điều tốt rồi. Don ngước lên, "Mà chất thải sinh học mà gì vậy?" Ray thì thầm với cậu ta, rồi Don đứng phắt dậy, "Cái gì.. Phân á?! Thật á?" "Và cả rác thải nữa!" Gilda gào lên, "Này Don! Ray!! Mọi người đang ăn đấy nhé!!

"Nói cách khác, miễn là chúng ta sử dụng hợp lý, thì sẽ không bao giờ phải lo thiếu điện thiếu nước cả. Rác thải cũng sẽ được hạn chế tối đa." Ray tách cái bánh mì ra làm đôi, đút cho Rimuru một nửa. Emma múc cho bọn trẻ thêm súp, "Thức ăn dự trữ cũng không còn nhiều..." Don cầm cái muỗng, "Cũng phải, gã kia đớp suốt 13 năm cơ mà.." Emma mỉm cười, "Tớ thấy có chim ở bên ngoài. Có cả rắn và thằn lằn nữa!" Nat khó hiểu, 'Thằn lằn..? Rắn..?' Emma quay trở lại với bàn ăn, "Đồ dự trữ chúng ta mang theo cũng giữ được lâu hơn tớ tưởng. Chị Mujika đã cho chúng ta nhiều loại hạt giống khác nhau.. Chúng ta sẽ thử làm 1 khu vườn mới trong phòng. Chúng ta có thể sống ở nơi này." Ray đập bộp vào đầu Rimuru làm cu cậu tỉnh ngủ hẳn ra, "Đúng. Ông Minerva không có ở đây, thay vào đó là 1 gã kỳ dị, và 1 đống câu hỏi chưa có lời giải.. Nhưng dù sao.. B 06-32 quả là một nơi trú ẩn lý tưởng. Và ở nơi này chúng ta an toàn. Chúng ta sống khỏe. Với số lượng của chúng ta, nơi này đủ cho chúng ta sống thoải mái 1 thời gian dài, không sợ thiếu thức ăn."

'Thật tốt quá. Chúng ta có thể ở lại đây. Ban đầu là 16 đứa cùng nhau bỏ trốn.. Gồm tất cả những ai trên 5 tuổi. Và chúng ta đã làm được.. Chúng ta đã tìm được một nơi an toàn để sinh sống. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đã tới được đây mà không mất một ai. Không mất một ai cả...' Emma mãn nguyện, nhìn bầu không khí ấm áp này. Nat cầm bản nhạc lên, "Ở đây có cả nhạc phổ này. Tớ chơi thử nhé?" Nat ngồi xuống, tay đặt lên chiếc piano. Tay cậu cong cong, từ từ nhấn từng nốt xuống. Sau khi đã quen, cu cậu chơi luôn được ngay một bản nhạc hoàn chỉnh. Âm nhạc du dương, vang vọng khắp căn hầm. Rimuru nhoẻn miệng, "Đây chính là khởi đầu.. Mọi thứ sẽ bắt đầu từ lúc này."

Rimuru ngồi nghiêng chỉnh trên ghế, nhưng được vài giây lại nhoài người về phía trước, mắt vẫn lướt nhanh những dòng chữ, đọc sách với tốc độ khá đáng nể. "Phil và những em khác cũng xứng đáng với niềm hạnh phúc này. Toàn bộ gia đình chúng ta phải tới được nhân giới cùng nhau." Emma ngồi xuống, bên cạnh Rimuru, Ray cũng gật đầu, "Ừ.." Khóe mắt Emma đo đỏ, "Ôi. Tớ muốn gặp lại bọn trẻ quá.... Cả Norman nữa..." Rimuru im lặng một hồi, xong lấy quyển sách che đi mặt mình, "Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại chúng. Vì vậy chúng ta phải thu thập thêm thông tin." Emma cầm lên một tập tài liệu, "Đúng vậy! Chúng ta đã tìm thấy phòng lưu trữ... Bắt đầu tìm kiếm Minerva thôi! Chìa khóa của mọi bí ẩn hẳn sẽ nằm ở kho dữ liệu này. Và người đàn ông đó."

'Roẹttt' Từng khúc băng dính bị cắt ra nham nhở, người kia cầm chiếc dao găm, đằng đằng sát khí, bước ra khỏi phòng.

End.

Cậu đi đâu vậy? Rimuru?!Where stories live. Discover now