Chap 25: Tôi muốn mọi người được sống.

287 56 7
                                    


"Mama, có gì không ạ?" Emma tươi cười, đứng đối diện với Isabella. Dù vậy, Isabella hoàn toàn phớt lờ nó, chỉ chăm chú nhìn vào cái dụng cụ định vị rồi cười... Bên này, Rimuru vẫn đang cắm mặt vào chạy, 'Làm ơn, hãy kịp đi mà!' Rimuru siết chặt tay, dồn hết lực vào đôi chân của mình, lấy đà bật nhảy lên một cái cây, hét lớn, "Bám chặt vào Ray!" Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Ray vẫn nghe lời răm rắp, nhắm mắt bám vào Rimuru. Cậu nhóc thấy vậy liền nhảy từ cây này sang cây khác, như thể đã quen với việc này lắm rồi. Gió rít mạnh bên tai Rimuru, mái tóc xanh lam ấy uyển chuyển theo gió mà bay. Trong phút chốc, Don và Gilda đã bị bỏ lại phía sau.

Norman và Emma dù cười là vậy, nhưng trong thân tâm hai đứa đang cực kì hoảng loạn, 'Chuyện gì thế này?! Sao mẹ lại ở đây?! Ray đâu? Rimuru đâu? Và Don? Gilda nữa? Mục đích của bà ta là gì?! Sao lại đến đây?? Không thể nào, hay bà ta định chuyển tụi mình đi ngay?' Đối mặt với nụ cười giả tạo của hai đứa con mình, Isabella khiêm tốn bước lên vài bước, "10 năm." Khuôn mặt bọn trẻ có vài nét thay đổi, đôi lông mày hơi nhăn lại, "Hả?" Isabella khoanh tay, đôi mắt chẳng hề nhìn vào hai đứa trẻ, "Suốt 10 năm trời, chung sống bên nhau. Nhưng coi bộ đây là lần đầu tiên chúng ta được nói chuyện 1 cách thẳng thắn." Nụ cười trên môi bọn trẻ tắt lịm, bà ta đang nói cái quái gì vậy?

Isabella tự giới thiệu lại bản thân dưới con mắt ngạc nhiên của bọn trẻ, "Rất vui được gặp con, Emma. Và cả Norman nữa." Phóng thẳng cái nhìn khó hiểu đến Isabella, bọn trẻ ngây người, "..." Isabella bụp miệng cười, "Fư fư... Fư fư fư fư. Nào mấy đứa, không cần phải căng thẳng nữa đâu! Đừng lo, hiện tại không có ai ngoài chúng ta đâu. Không cần giả bộ ngây thơ nữa! Xét cho cùng, đến thời khắc này... Quan hệ chúng ta cũng chỉ là người nông dân và đàn gia súc thôi." Isabella cười hiền, câu từ đâm thẳng vào trái tim bọn trẻ, thậm chí còn cố ý dày xéo chúng. Emma 7 phần tức giận, 3 phần sợ hãi. Đôi mắt cứ dán lên bà ta, nâng mức cảnh giác lên cao hơn.

Isabella miệng từ cười cười, nhưng từng câu chữ mang sức sát thương cực mạnh, khoét sâu vào nỗi đau của hai đứa trẻ. Đây gọi là gì nhỉ..? À.. sát thương về mặt tinh thần, "Ôi, đừng hiểu lầm nhé các con! Ta vốn rất yêu thương mấy đứa! Thật đấy. Yêu như con ruột của mình vậy! Và đó chính xác là lý do ta đến tận đây để khuyên các con hãy bỏ cuộc đi." Bỏ cuộc ư? Bỏ cái gì cơ? Bà ta muốn nói tụi trẻ từ bỏ việc tẩu thoát? Trưởng thành? Hay là cuộc sống của chính mình? "Là chống cự."

Cả Norman và Emma cứng họng, bà ta muốn bọn trẻ cứ sống như lũ gia súc, chỉ ăn rồi ngủ để bị bán đi sao? Má Isabella ửng hồng, như thể những điều bà ấy nói là sự thật, "Mẹ rất yêu các con.. Nên không hề muốn mấy đứa phải chịu đựng. Ta không muốn trở thành nguồn căn cho nỗi đau khổ tụi con. Chẳng phải chúng ta đã sống rất vui vẻ sao? Lớn lên từng ngày trong ngôi nhà ấm cúng đầy ấp tình thương và thức ăn ngon. Con không hề phải đối mặt với cơn đói, cái lạnh hay sự thật cả. Các con đều được chết trong sự no đủ! Mấy con nói xem còn mong muốn điều gì hơn thế nữa?" Emma đứng hình một lúc, giây sau, ánh lửa căm hận bập bùng trong đáy mắt con bé, bà ta không còn là con người nữa! Mà là thứ ác quỷ, còn đáng sợ hơn cả bọn quỷ dữ ngoài kia!!

Cậu đi đâu vậy? Rimuru?!Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz