Chap 89: Trở lại với nhau.

145 32 8
                                    

'Là anh ấy.. và Ray!!' Mắt Emma đo đỏ, cứ dán chặt lên Ray và Yugo như thể mới bắt được vàng. 'Thật tốt quá.. Họ còn sống!! Sắc thái có vẻ không tệ. Họ đã tới giúp mình!' Rồi cảnh tượng tiếp được Emma đưa vào tầm mắt là sự việc Rimuru chẳng biết từ đâu lao đến, lấy đùi cậu kẹp cỗ Ray, xong cứ thể mà ngồi trên vai Ray với vẻ mặt rạng rỡ, môi nhỏ cứ toe toét cười. Rồi Rimuru quay sang Yugo, nhoẻn miệng, cứ thế mà đưa tay ra như mong chờ gì đó, và đương nhiên Yugo cũng hiểu, cọc cằn đem hai thứ ném phắt vào mặt cậu, một súng một kiếm cứ vậy mà nằm gọn trong lòng Rimuru. Chỉ thấy mặt Rimuru hớn ha hớn hở, ôm lấy Ray một cái rồi lại chuồn đi đâu đó nữa.

Khóe mắt Emma giật giật, sao tự nhiên ghen tị quá ta?! Pepe cũng khựng lại, chẳng biết bị điều khiển hay không cứ luôn chỉ nhìn vào Yugo và Ray, tất cả cảnh vừa nãy cũng được tiêu hóa xong, 'Là đồng đội của Emma và Rimuru à? Họ đến tiếp viện!! Nhưng.. Mình đã không biết là Rimuru theo cận chiến đấy!! Viên đạn kì lạ khi nãy là sao chứ?!' Nigel cũng há hốc mồm, 'Ồ, ngay chóc mặt nạ luôn... Và cái khẩu súng đó...'

Mặt nạ Leuvis vỡ tan, rơi lả tả xuống đất, để lộ ra lớp da nhăn nheo với cái miệng rộng, và cả điểm yếu của hắn – cái mắt. Trong một khắc, tất cả đều không nhịn được mà nhếch môi lên, 'Được lắm!! Thành công rồi. Nó đã vỡ! Mặt nạ của Leuvis vỡ rồi!!' Leuvis hơi chùn gối, tay cứ đưa lên che mặt đi, 'Làm tốt lắm! Ta chưa từng nghĩ người sẽ có thể phá hủy nó. Và ngay lấp tức, bên dưới lớp mặt nạ.. Thật tuyệt vời! Nghị lực thật phi thường. Vậy thì ta cũng phải chấp nhận lời thách đấu rồi. Rồi Leuvis thấy Pepe đang giật phăng chốt lựu đạn ra bằng miệng, rồi ném về phía hắn, 'Lựu đạn à? Thú vị đấy.. Vậy thì tới đây nào. Cho dù là súng hay đạn.. Ta cũng sẽ chặn được..

..?! Là bom sáng?!' Emma kịp thời che đi đôi mắt, rồi còn bé nắm chặt tay, 'Lừa được rồi!!' Và lại lần nữa, một viên đạn kì lạ lại bay đến, nhưng lần này nó lao nhanh hơn, vun vút xé gió, chắc cũng do một phần Rimuru đã được trở về với khẩu súng mà cậu tâm đắc lựa chọn, và cả, cậu ta đang hứng khởi hơn bất kì ai khác! Cũng như lần trước, nhưng khác cái, Rimuru chớp lấy lúc Leuvis mở miệng, cùng với lúc mà Pepe ném bom sáng mà bắn. Viên đạn lại lần nữa vỡ toang ra khi chưa cả chạm đến người Leuvis, nhưng ít nhất, Leuvis đã nuốt phải thứ nước đó...


"Nói rằng Leuvis thực sự là con quái vật cũng không phóng đại đậu. Mặt nạ dù có hay không, hắn vẫn là đối thủ đáng gờm. Sau khi phá hủy được mặt nạ của hắn rồi thì cũng không được phép mất cảnh giác! Phần còn lại mới khó khăn đấy! Đừng cho hắn cơ hội bình tĩnh, phải lập tức hành động và chắc tầm nhìn của hắn!" Lucas dúi cho Oliver một quả bom sáng, rồi lại nói tiếp, "Cho dù đối thủ có nhanh nhẹn và ma mãnh cỡ nào.. Hắn cũng sẽ không thể tấn công chính xác nếu không nhìn thấy, sẽ tốt hơn nếu có thể chặn hắn bằng bom sáng. Hắn sẽ không chỉ mất mỗi tầm nhìn đâu. Nó sẽ đánh bật mọi giác quan và nhận thức, giống như là một phát nổ trực tiếp vào não bộ!"


Đầu óc choáng váng cả, rồi lại còn cả thứ chất lỏng kì lạ gì đó đang đọng lại trên đầu lưỡi làm Leuvis mất thanh bằng, chắc là do quả pháo sáng, chứ không phải cái kia đâu nhỉ? Leuvis vô thứ nuốt nước bọt, lần nữa đẩy thứ nước kia xuống họng, rồi đầu hắn ta đau dữ dội, tay chân bủn rủn hết cả. Cái quái?! 'Mình không thể thấy.. Cơ thể cũng mất thăng bằng. Chúng ở đâu? Nóng.. Nóng quá.. Như thể đang bị thiêu đốt từ bên trong vậy..!'

Cậu đi đâu vậy? Rimuru?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ