Chap 53: B 06-32 (3)

170 33 3
                                    

Tiến bước về phía trước, và tìm kiếm sự thật!

"Chào mừng.. Tới hầm trú ẩn B 06-32." Lũ trẻ ngẩn người, 'Có người.. Một con người thật sự... Nhưng... Thái độ quá bất lịch sự!!' Trông hắn ta ngoác miệng ra thò tay cầm từng cái bánh cho vào đã thấy ngứa mắt. Rimuru nhíu mày, "Mà cái cốc đó là sao chứ.. Nó bị vỡ.. Nghĩ là không có gì cả?" Cậu nhóc ép giọng xuống, thì thầm với lũ trẻ. "Trà không khí?!" Nat miệng há hốc, nhìn người đàn ông kia với ánh mắt kì lạ.. Gilda cố gắng để không cười, môi cô bé run rẩy, "Cách ăn mặc của anh ta nữa, quá nhếch nhác... À không, quá phong cách.. Mọi thứ đều lệch tông." Nói sao nhỉ, một chiếc áo sơ mi trắng ở trong, rồi mặc lên chiếc áo gi lê kẻ sọc bên ngoài, nó thậm chí còn chưa được cài cúc, rồi thêm cả áo một cái áo khoác hờ nữa, anh ta thậm chí còn chẳng thèm sỏ tay vào! 'Gã kỳ quặc.' 'Gã kỳ quặc.' 'Thất vọng quá..' 'Thật sự rất thất vọng...' 'Bánh quy...' 'Khắc hẳn kỳ vọng của chúng ta... Người này có thật là..' Mỗi người một suy nghĩ, nhưng thật trùng hợp khi tất cả đều là về người đàn ông trước mắt.

Rimuru kéo Ray và Emma lùi ra sau, cậu ta mở lời, "Anh có phải Minerva không?" Người đàn ông tặc lưỡi, "Không... Rất tiếc phải cho mấy nhóc biết. Ta không phải William Minerva." Tiếp tục bày ra bộ dạng bất cần đời, người đó xoay người, nhao nhồm nhoàm chiếc bánh quy. Rimuru kì thị nhìn người trước mắt, cách hành xử phải nói là quá tệ rồi đi?! Cậu ta bày ra một bộ dạng ghê tởm, "Vậy làm ơn gọi ông ấy tới đây. Bọn tôi lặn lội tới đây chỉ để gặp ông Minerva. Chứ không phải một người như anh." Chẳng màng đến vẻ khó chịu của Rimuru, người đàn ông vẫn vậy, "Ông ta không có ở đây, nhóc! Tiếc quá nhỉ? Rốt cục tới đây lại chẳng gặp Minerva nào cả." Lũ trẻ mở miệng rộng, 'Chuyện này nghĩa là sao chứ? Quả nhiên.. Minerva là 1 kẻ nói dối tệ hại!' Rimuru đưa tay ra khép miệng lũ trẻ lại, "Chú ý biểu cảm. Và bình tĩnh lại đi." Rimuru hít một hơi dài, "Rõ ràng là anh cũng biết ông Minerva. Bọn tôi cần thêm thông tin. Hiện giờ ông ấy đang ở đâu?" Người kia lại đưa tay ra thả một chiếc bánh vào miệng, chân đẩy cái bàn, làm cả người anh ta và chiếc ghế nghiêng ra sau, Rimuru thầm rủa người kia ngã chết đi cho rồi, "Ai mà biết~"

Trong lòng, Rimuru lặng lẽ dơ ngón giữa cho người kia, miệng cố mỉm cười gượng, "Anh là ai? Anh làm gì ở đây?" Ray và Emma cũng khó chịu không kém, hai đứa mỗi bên, nắm chặt lấy góc áo Rimuru. Người kia cười hách dịch, "Ta là ai ư?!" Nói rồi, hắn ta thò tay vào trong túi chiếc áo sơ mi, lấy ra một cái bút quen thuộc, "Ta là tiền bối của mấy nhóc đấy." Ray sờ vội, cầm lên chiếc bút y hệt, "Cây bút giống nhau?!.. Tiền bối?" Bọn nhỏ hét lên, chỉ tay loạn xạ. Tên kia đứng hẳn lên bàn, tay vạch bụng ra, "Phải.. À, tất nhiên là không phải từ trại Grace Field." Một dòng mã hiện ra từ bụng anh ta, 'Mã ID trên bụng?!' Chẳng thèm sơ vin lại chiếc áo, hắn ta đứng trên bàn, thẳng người, "Ta đến từ nông trại tên là Glory Bell. Ta đã trốn thoát khỏi đó 13 năm trước cùng với các đồng đội. Nhờ có cây bút này." Mặt lũ trẻ dãn ra trông thấy, đương nhiên là vẫn trừ đi ba đứa lớn, "Đồng cảnh ngộ luôn..? Anh ấy giống chúng ta..." Hắn bước đi trên chiếc bàn dài, "Đúng vậy, ta cũng giống mấy nhóc. Đến được chỗ này trong khi đi tìm Minerva." Lani và Thoma như vớ phải vàng, 'Một người tẩu thoát.. Vậy là có những người sống sót! Nhưng con người giống chúng ta.. Sống bên ngoài những bức tường!!'

Cậu đi đâu vậy? Rimuru?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ