Chap 12: Nội gián (2)

303 55 3
                                    


'Nhưng sap lại là.. Gilda chứ...?! Gilda là "nguồn tin" của họ ư? Đây là thật sao..? Nụ cười và nước mắt chỉ là đóng kịch thôi sao..? Không thể nào..." Emma sốc, cô không muốn điều này xảy ra! Tất cả.. đều là dối trá...? Sơ Krone cười xảo trá, "Nào nào, vào đi. Sơ rất vui vì con đã đến!" 'Rầm..' Cánh cửa khép lại cũng là lúc Emma chạy ra nhìn vào ổ khóa, nhưng cô cũng chẳng thể nhìn vào trong, chỉ đành áp tai vào cửa cố nghe thứ đang diễn ra trong căn phòng ấy.

'Mình nhất quyết không thay đổi kế hoạch giữa chừng thế này! Rõ ràng người phụ nữ đó đang nói dối! "Chỉ những chị cả trong nhà mới được phép chăm sóc các em bé." Nông trại không hề có luật lệ nào như thế. Chính Isabella đã tự đặt ra luật cho mình. Người mà cô ta muốn nuôi dạy thành "Mama" đời tiếp theo là đứa trẻ "gia súc" của ả. Không phải mình, mà là con bé chết dẫm kia! Nghĩ đến phát bực! Emma, Ray, Norman, Rimuru, Isabella! Rồi ta sẽ nắm được đuôi và chuyển chúng đi ngay lập tức! Mình sẽ trả lại nỗi nhục nhã này cả vốn lẫn lời! Và đó là lý do con bé này sẽ trở nên hữu dụng..." Krone vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện dối trá.

"Rồi đó Gilda, cứ nói cho sơ nghe nào.." Gilda cũng hợp tác mà trả lời... "Về 'chuyện đó'... Chẳng có gì làm con phiền muộn cả! Cảm ơn sơ đã lo lắng.. và liên tục trông coi cho con.." Emma ở ngoài dù mừng rõ, 'Hả..? Một buổi tham vấn về vấn đề của cậu ấy ư..? Cậu ấy không phải nội gián!! Tạ ơn trời Gilda là đồng minh! Không phải nội gián!' Nhưng bên trong, chuyện cũng không xảy ra được như ý muốn, "Con ổn rồi! Nên xin sơ hãy để con yên! Một lần nữa cám ơn sơ, giờ con về phòng đây.."

Mặt Krone không hề nhăn lấy một lần, "Sơ hiểu rồi, thì ra Emma kể hết cho con rồi, đúng chứ? Gilda.. Con đã biết hết mọi chuyện rồi, phải không?" Gilda giật thót, 'Bà ta nhìn thấu được mình rồi! Nên làm gì đây?! Thậm chí Norman cũng đã cảnh báo rồi! Mình không đủ thận trọng ư? Là chỗ nào... Có phải mình...' Emma bám chặt tay vào cánh cửa, 'Không! Đó là một trò bịp! Mụ sơ chỉ đang cố dụ cậu ấy nói ra!'

"Ôi Gilda, thật tiếc làm sao! Quả thực sơ cứ nghĩ ta đã có thể trở thành bạn thân... Còn ai biết nữa không? Norman, Ray, Rimuru.. và? Sơ bảo đảm sẽ giúp con thoát khỏi vụ này.. Nên hãy hợp tác với sơ!" Gilda hoảng hốt, cô bé không muốn bị bán cho 'bọn người xấu' đâu. Lấy hết sức bình sinh, Gilda đẩy mạnh Krone ra, "Xin sơ thôi đi! Con không biết sơ đang nói về cái gì! Đó chỉ là trận cãi vã giữa con và Emma thôi! Nhưng tụi con đã làm hòa rồi, nên không còn gì để lo nữa." Krone cười mỉm, thì thầm vào tai Gilda thứ gì đó rồi chúc cô bé ngủ ngon..

Lúc Gilda ra ngoài, tâm cô hoảng loạn khi thấy Emma, nhưng chưa kịp để cô giải thích xong, Emma đã ôm chầm lấy Gilda. "Ơn trời! Ơn trời! Gilda! Tớ xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu!" Gilda cũng rơm rớm nước mắt, rồi nhớ lại lời vừa nãy Krone nói, 'Nếu con bắt đầu cảm thấy Emma đang lừa dối mình, hãy quay lại nói cho sơ biết ngay.' Krone lau tay của mình, rồi vứt luôn chiếc khăn đi, 'Nhiều khả năng con bé đó không phải là "đối tượng" nhưng nó chắc chắn là lá bài hữu ích để nắm bắt thông tin. Mình thật sự muốn giữ chặt nó trong lòng bàn tay, dù cho có hơi táo bạo nhưng chẳng sao cả. Hạt giống đã được rải ra rồi.. Giờ, bước kế tiếp là...'

Sáng hôm sau, Norman, Ray, Rimuru ngồi túm lại giặt quần áo nhưng hầu hết, Rimuru chỉ đùa nghịch với bọn trẻ, để hết công việc lên đầu hai đứa còn lại, Ray ngẩng đầu lên, "Này, sáng nay các cậu có thấy không?" Rimuru từ đầu đặt tay lên vai Norman, cậu ta gật gật đầu, "Ừm, sơ Krone quan sát sàn nhà ở nhà kho rất kĩ." "Ừ, tớ có nghe Emma nói. Việc đó nhằm tìm kiếm những đối tượng.. Vậy đúng là bà sơ đó đang chống lại sự điều khiển của Mama. Y như tớ đã nghĩ. Sơ đang hành động độc lập với Mama." Rimuru nằm trườn lên cái tay vẫn đang khổ sở vì giặt quần áo của Norman, cũng chẳng để ý gì cậu bạn mà thong thả dựa lên, "Nhưng hiện tại, ta có nên vui vì mối bất hòa giữ 2 người này không? Hay sẽ phải khó chịu thở dài đây?"

Lờ đi cậu bạn đang làm trò con bò của mình, Norman nói: "Ồ, sẵn nói luôn, nhưng dấu chân đó không làm bằng chứng được đâu, chúng hoàn toàn vô dụng. Dấu giày đều cùng cỡ với những đứa trẻ lớn hơn. Và dù thời gian hạn hẹp, tớ đã đi lại xung quanh đó rất nhiều, nên chẳng ai biết tớ đang tìm kiếm cái gì đâu." Ray vẩy nước xà phòng lên bộ quần áo trắng tinh của Rimuru, làm cậu ta hét lên một tiếng, xong vẫn chà áo vô nhau, vờ như cậu ta chẳng làm gì hết. "Thế nếu dấu chân không xài được, thì bà ta sẽ tiếp cận tụi mình bằng cách khác. Vấn đề là.. Tại sao mụ sơ lại hành động độc lập và cố gắng tìm ra đối tượng? Dựa theo mục tiêu và phương pháp của mụ ấy..."

"Ta chưa thể loại trừ bà sơ khỏi 'mối lo chính' được. Gilda hoàn toàn trong sạch. Ê, Ray... Cậu nghĩ tại sao họ lại chịu làm nội gián?" "Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Bởi nếu làm thì sẽ nhận được lợi ích nào đó, đúng không nào? Ví dụ như, họ có thể đề nghị một cơ hội thoát khỏi vụ chuyển hàng, được lớn lên và trưởng thành." Vẻ mặt Norman hơi ngỡ ngàng. "Được đảm bảo toàn mạng à.." Don thấy Emma cùng lũ trẻ gấp rút chạy quanh rừng.. "Giờ tớ mới hiểu, tất cả đều là bài huấn luyện trước khi bỏ trốn nhỉ..."

Màn đêm kéo xuống, Norman thấy Emma đang bước từng bước chậm rãi và đến số bước chân của mình, "Emma, cậu có rảnh không? Tớ muốn hỏi ý kiến cậu vài điều." 2 đứa trẻ ngồi đối diện nhau tại phòng ăn. Norman nói tiếp, "Lỡ như... Có một đứa trẻ nguyện ý làm con cờ cho lũ quỷ... Và kẻ đó sẽ được bảo toàn mạng sống nếu làm nội gián cho chúng.. Liệu cậu có bỏ mặc đứa trẻ đó không? Hay sẽ đưa nó theo mình?" "Cậu đang nói nếu chịu làm nội gián, họ có thể được tiếp tục sống mà không bị chuyển đi ư? Tớ sẽ mang họ theo."

"! Thậm chí nếu người đó không muốn thế luôn sao?" "Đúng! Tớ sẽ lôi họ theo nếu buộc phải làm thế! Bởi nếu ta bỏ trốn, không có gì đảm bảo đứa trẻ đó sẽ được tha mạng... Vả lại.." Norman cười, "Tớ hiểu rồi. Phải, đúng là thế. Tớ biết cậu sẽ nói vậy mà, Emma!"

Norman lục dưới giường cậu ta, Ray và Rimuru đứng nhìn. Riêng Rimuru thì thắc mắc, 'Cậu ấy lục dưới giường mình làm gì cơ chứ? Cậu ta bảo với mình là sợi dây được giấu trong nhà kho, với cả dưới giường Emma mà..' "Sao rồi?" Ray nói. "..Không có ở đây.." "Thiệt đó hả? Tớ sẽ kiểm tra phòng tắm.." Đến lúc này, Rimuru mồ hôi tuôn ròng ròng, sao có mỗi cậu là không hiểu gì cơ chứ?! "Chỗ đó tớ đã xem rồi. Sợi dây trên trần phòng tắm vẫn còn đó.. Nhưng sợi dây dự phòng..."

"Vậy là quá rõ rồi..." Ray cứ tưởng... "Chỉ có sợi dây dưới giường của tớ bốc hơi... Nguồn tin.. À không. Tên nội gián.. Chính là mày, phải không hả, Ray?" Rimuru hằm hằm chắn trước mặt Ray, tức giận nói với Norman, "Cậu nói cái quái gì vậy?! Mấy cậu cư xử lạ lắm!! Rốt cuộc, các cậu giấu tớ cái gì... Tớ thật sự... Chỉ là bia đỡ đạn cho các cậu thôi đúng chứ?" Nói đến đây, Rimuru nghẹn ngào... 'Cậu ấy nghe cả chuyện hôm ấy rồi ư..?' Dù hơi bất ngờ, nhưng Norman cũng chỉ ép Rimuru ngồi xuống giường, "Cậu cứ nghe tiếp đi đã..." Phi vụ vượt ngục đột ngột chuyển biến. Ngược dòng số mệnh! Tại sao cậu lại làm vậy hả Ray?!

End.

Cậu đi đâu vậy? Rimuru?!Where stories live. Discover now