Chap 105: Giấc mơ.

121 31 4
                                    

"Tiếp theo là..." Chris nắm tay Emma, rồi chỉ sang phía bên trái, "Đường này!"

Tiếng bước chân vang lên đều đặn, Chris cứ hết chỉ trái, rồi lại phải, "Hướng này." "Và hướng kia." Bọn trẻ đi theo hàng, hồi hộp tiến lên phía trước..

'Mạng lưới hang động này chẳng khác gì một mê cung. Nhưng thế thì lại càng tốt, bởi vì mọi người đều thuộc lòng nó. Dù kẻ thù biết đường hầm này, chúng ta vẫn có lợi thế về vị trí hơn. Chúng ta sẽ thoát được! Trước khi bị chúng tìm ra!!' Emma siết chặt tay, 'Không. Chúng ta chắc chắn sẽ trốn được!'

"........ Ray, anh có linh cảm xấu." Yugo mím môi, trông như thể lo âu điều gì, "Ý anh là về số lượng kẻ thù. Tại sao chúng chỉ có 8 người? Số lượng của chúng ta là hơn 60, có vũ trang... Và chúng gửi đến 8."

"Phải, chúng có quá ít người. Có thể chúng không biết ta có bao nhiêu người. Hoặc chúng ta có vũ khí." Ray thản nhiên đáp lại, "Nhưng nếu chúng biết điều đó.. Có nghĩa là chúng đã cử đội tinh nhuệ nhất để đàn áp ta."

Rồi Ray im lặng, "Hơn thế nữa.." Một hồi sau, thằng nhóc lại nói tiếp, "Cuộc tấn công này thực sự bất ngờ. Có nghĩa là nhà Ratri đang giữ một bí mật gì đó.."

'Nó không còn là cảm giác.. Mình không thể ngừng lo lắng. Làm sao chúng biết được điểm mù của hệ thống giám sát? Biết được vị trí của từng camera và hầm trú ẩn?? Chúng là làm cách nào? Mình có cảm giác xấu về điều này. Chúng ta.. hay là đã bỏ lỡ điều gì?' Phải, Ray thân mến, không chỉ bỏ lỡ một điều, mà còn bỏ lỡ nhiều thứ nữa..

"Chúng ta sắp đến nơi rồi!" Chris hào hứng kéo áo Emma, "Leo lên cầu thang và đi một đoạn và leo tiếp.. Chúng ta sẽ ra ngoài!"

"Emma!" Hai ba cậu nhóc tiến lên phía trước, "Bọn tớ sẽ đi mở cửa cho!"

Nghe vậy, Emma cũng mỉm cười gật đầu đáp lại, "Cảm ơn cậu!"

"Này Emma." Bỗng Ray gọi con bé lại, như thế muốn nói gì đó, Emma cũng phối hợp mà tiến lại gần cậu, để cho Chris tiếp tục đi.

Thằng nhóc cũng không để ý mấy, chỉ chăm chăm rằng sắp được thoát thôi, 'Gần đến nơi rồi..!' Chris tự nhủ, nhưng...

Từ trên cao, một khẩu súng rơi xuống, tiếp theo đó, là khẩu súng thứ hai, rồi.. hai cậu chàng vừa nãy với chiếc áo sơ mi đẫm máu, cùng hai tiếng 'đoàng' vang lên. Hai người kia tiếp đất bằng đầu, rồi bất động.

Emma sững sờ nhìn cảnh ấy, còn Chris thì chẳng tin nổi mà ngước lên, cái lúc ấy, hình ảnh Andrew cùng khẩu súng ngắm đang chĩa thẳng vào mặt thằng bé được thu vào tầm mắt, và rồi, tiếng 'đoàng' tiếp theo vang lên.

Chris chôn chân tại chỗ, thằng nhóc không thể cử động, nói đúng hơn, chẳng còn kịp để tránh né viên đạn đang xé gió lao đến nữa rồi, thằng bé ngơ ngác, đằng xa, Emma hét toáng lên, gắng sức lao một mạch đến, ôm lấy Chris để rồi cả hai đứa ngã xuống.

"Chạy ngay Emma!" Gillian hét toáng lên, đợi cho Emma bế được Chris vào trong thì con bé cùng Ray và Yugo chạy ra, nã đạn vào người ở trên, nhưng chúng khựng lại, chúng không thể bắn...

Cậu đi đâu vậy? Rimuru?!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن