Chap 32: Rực cháy.

244 51 3
                                    

"Đừng buông tay, Emma! Hãy sống đi!" "Này... Cậu vẫn chưa thật sự bỏ cuộc phải không?"

Đêm định mệnh hôm ấy, Emma gục xuống đất, cô bé che mặt, theo đó cố mà che đi nỗi tuyệt vọng trong lòng mình, 'Cậu ấy đi rồi. Mình đã bỏ rơi cậu ấy. Mình chẳng làm được gì cả. Không.. Không phải lúc để luyến tiếc. Mình có thể tiếc thương sau. Nghĩ đi! Vì Norman, mình phải làm gì? Từ bây giờ, Mama sẽ trực tiếp kiểm soát chúng ta. Không cần dùng Ray, bà ta sẽ trực tiếp kiềm chế chúng ta. Nếu thế thì bà ta sẽ giám sát.. Bà ta sẽ tự mình theo dõi chúng ta. Mục tiêu hàng đầu của bà ta là mình, Ray và Rimuru.. Vì thế, việc mình cần làm lúc này là.. Án binh bất động.'

Emma cười thầm trong bụng khi thấy Isabella rời khỏi phòng bệnh, ôi, chắc cô bé phải cảm ơn sơ Krone vì đã chỉ ra lỗi trong sự diễn xuất của mình rồi, 'Che dấu đi nanh vuốt của mình. Và mình biết Mama sẽ nhìn thấy gì. "Thông tin không chỉ là qua lời nói" Phải, sơ Krone nói đúng. Kế hoạch của chúng ta và mục tiêu của chúng ta. Đừng để bà ta nhìn thấy và đừng để Mama thấy bất cứ hàh động nào, dù chỉ là một phản ứng nhỏ nhất. Đừng sao nhãng, mình không thể làm gì cả. Mình không thể làm gì cả! Nó thật đau đớn.. Nó thật đáng thất vọng.. Mình chỉ muốn tiếc thương.. Nhưng! Không đời nào mình bỏ cuộc bây giờ. Mình sẽ không để Norman chết trong đau đớn. Mình sẽ đánh lừa họ. Nhất định, mình sẽ đánh lừa Mama và trốn thoát thành công!"

...

Vài ngày sau lời mời của Isabella cho Emma,.."Này Emma, cậu có đau không?" "Hả?" Emma ngỡ ngàng khi thấy Rimuru mặt tươi như hoa, trông không có chút gì của bệnh tật. Chỉ mới vài ngày trước thôi, cậu ấy còn không xúc nổi thìa cơm, cớ sao bây giờ..? Rimuru ngồi trên thành cửa sổ, chân đung đưa, "Cậu đau không? Norman đã chết rồi. Ray lại hành xử như thế. Chắc cậu cũng nghĩ tớ không làm được việc gì khi tay bị như vầy đúng không?" Emma thẫn thờ, nhìn Rimuru, cậu ấy, đến giây phút này vẫn cười được ư? "Cậu vẫn còn bệnh, nghỉ ngơi đi.. Rimuru." Nghe thấy Emma nói vậy, Rimuru che miệng cười khúc khích, "Cậu quên rồi ư? Tớ hồi phục nhanh hơn người bình thường nhiều. Nhìn này, chịu đau mấy ngày đầu là tay tớ bây giờ đã khỏi rồi đấy." Vừa nói, tay Rimuru thoăn thoắt, cởi bỏ miếng băng bó bột.

"Vậy, cậu có đau không?" Rimuru đưa đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào Emma, môi nở nụ cười nhẹ, dịu dàng bước xuống rồi ôm Emma vào lòng. Tay Emma run run đáp trả lại cái ôm ấy, 'Ấm áp quá.. Thật sự ấm áp quá.' Cảm xúc Emma vỡ òa, cô bé bật khóc nức nở. Dù có trưởng thành đến mức nào, bản chất của cô vẫn chỉ là đứa trẻ thôi... Emma sụt sùi, "Đau, đau lắm. Tớ như thể bước vào đường cùng rồi vậy. Nhưng tớ không muốn phải dừng lại ở đây, tớ muốn được sống! Tớ muốn mọi người được sống!" Như thể nghe được câu trả lời đúng như mong đợi, Rimuru đưa tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt cô bé, lòng cậu ta nở rộ. Đúng, vùng vẫy đi, đến cả con lợn còn kêu lên oai oái khi sắp bị cắt tiết, chẳng lẽ con người lại thua một con lợn sao?!

"Bỏ trốn thôi! Không được bỏ cuộc. Chúng ta sẽ thay đổi được số phận. Không cần phải đấu tranh để giành giật chức Mama. Chúng ta sinh ra để đấu tranh cho sự tự do của chúng ta!!" Môi Emma giật giật, lúc cô và Isabella, Rimuru vẫn chưa ngủ sao?! Thế mà cô bé đã cố gắng nói nhỏ để không làm cậu ta thức dậy cơ đó. Rimuru nhoẻn miệng cười khi thấy biểu cảm hài hước của con bé, "Những suy nghĩ nông nổi. Cái tư tưởng công lý ngây thơ. Và cuộc đào thoát bất khả thi. Cùng ý nguyện chống lại số phận không thể xoay chuyển. Chính những thứ ấy tạo nên cậu, Emma à. Vì cái sự nông nổi ấy, cái sự ngây thơ ấy, và khao khát được sống của cậu đã thổi bùng lên cho tớ khát vọng được đồng hành cùng các cậu. Đừng quên! Nếu buông bỏ tất cả cậu sẽ không còn là cậu nữa! Đi nào Emma, chúng ta sẽ cùng giải cứu tất cả mọi người ra khỏi chốn địa ngục này!" Trong Emma, cái thứ cảm xúc kỳ lạ ấy nổi lên mạnh mẽ, như thể con bé tìm được ra chân trời mới vậy. Một nơi chỉ có nắng và hoa, ánh sáng ngập tràn muôn nơi, và Rimuru.. đang đứng trước mặt cô bé, cười rực rỡ tựa như mặt trời...

Cậu đi đâu vậy? Rimuru?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ