Chap 106: Lối thoát.

137 29 11
                                    

'Giờ... Mấy tên lính đã báo cáo có khoảng 60 vật có thể làm vũ khí. Mình đoán đó cũng là số lượng của chúng. Dù sao tất cả từ trang trại Grace và Ao vàng đều trốn thoát về đây hết. Lạ thật, đây là một cuộc đột kích đã chuẩn bị kĩ lưỡng thế mà chúng trốn nhanh thật đấy.. Chúng thấy được ta đến sao?? Không chỉ thế, lũ đó còn biết được Bảy bức tường nữa. Chúng thấy ở đâu? Và bao giờ?? Ai báo cho chúng? Đồng minh?? Và cả vũ khí của chúng nữa. Khác hẳn với những gì được tìm thấy ở Ao vàng. Còn phòng nào không ghi trên bản đồ không? May thay, bọn đồng minh bảo vệ thông tin thì lại không bảo vệ được chính chúng. Kế hoạch đấy đã phần nào gây trở ngại một chút..'

"Cạch." Andrew dứt ra khỏi dòng suy nghĩ rồi liếc sang Rimuru, kẻ vừa gây ra tiếng động bằng cách nghịch những cục đá với tâm trạng chán nản. Rimuru trề môi, thản nhiên chơi, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến những vết thương mà súng của lũ trẻ gây ra nữa kìa.

Andrew nhìn chằm chằm vào Rimuru, người mà hắn còn không cả biết tên, chẳng biết là nam hay nữ (hắn coi thằng bé là nữ luôn), và trong phút chốc, hắn quên mất rằng, người trước mặt đây là một nguồn thông tin quan trọng.

"Này." Andrew bước đến, đứng trước mặt Rimuru rồi nhìn xuống với ánh mắt khinh khỉnh, Rimuru chậm rì ngước lên, nhìn người trước mắt với ánh mắt khó hiểu.

"Bọn chuột các ngươi biết được những gì rồi?" Rimuru thấy lạ, bởi vừa nãy đối với hai đứa trẻ mở cửa rồi nhỏm lên, hắn đã thẳng tay bắn chết chúng, nhưng với Rimuru, hắn còn chẳng tra hỏi, đến tận giờ mới mở miệng để hỏi, hỏi lại còn rất chung chung, và hắn cũng đã lấy Rimuru làm con tin, theo đúng ý của cậu những rồi sao nữa? Tất cả những gì hắn làm với cậu chỉ có thế, hắn còn không cả dọa giết, hay thẳng tay giết chết Rimuru hay gì. Mấu chốt là, tại sao lại vậy?

Vứt ngay cái câu trả lời rằng tại mình xinh ra sau đầu, Rimuru thở dài ngao ngán, "Tất cả, bọn chúng biết tất rồi. William đã để cho chúng một cây bút như gợi ý cho vị trí của cái hầm này, và ở Ao vàng, bọn chúng tìm được cái nắp bút, rồi chúng biết tất cả, từ việc William bị phản bội, rồi Bảy bức tường, bla bla."

Đáp trả bằng câu trả lời cũng hết sức chung chung, kiểu vừa muốn nói, cũng chẳng nói, điều này làm Andrew hơi cáu, đứa bé trước mắt, ước chừng chỉ tầm 12 tuổi đang bày ra một thứ thái độ như là coi khinh hắn vậy. Andrew kề đầu súng vào ngay giữa trán Rimuru, làm cho thằng bé dừng lại và ngước lên nhìn hắn, "Nói chi tiết vào, nếu ngươi không muốn viên đạn găm sâu vào đầu mi."

Rimuru nhếch môi, "Giết ta đi, nếu ngươi đủ khả năng."

Dưới sự khiêu khích của Rimuru, Andrew chẳng do dự mà bóp còi, dù gì, thái độ của hắn đối với 'con nhỏ' này thật sự rất nhân nhượng, ngay từ lúc đầu gặp mặt, Andrew đã có hảo cảm với nó không ít, chắc do vẻ ngoài của 'con nhỏ' hắn tự nhủ như vậy, và trong cuộc nói chuyện này, Andrew biết, 'con nhỏ' trước mắt hắn đây là một người rất quan trọng với bọn trẻ, hắn chẳng muốn thắc mắc về nguyên nhân mà nó tự dưng quay lưng với lũ trẻ. Theo thái độ ngạo mạn của Rimuru, hắn cá chắc, 'con nhỏ' đây là đứa mạnh nhất trong toàn bộ lũ kia. Vậy nên người ta có câu: Giết nhầm còn hơn bỏ sót, dù 'con nhỏ' này biết nhiều thứ, có lẽ còn biết nhiều hơn cả hắn và lũ nông trại cũng chẳng tài nào điều tra được xuất xứ của nó ở đâu nhưng nếu để lâu, chắc chắn 'con nhỏ' này sẽ giúp bọn trẻ đập tan cái Hiệp ước cũ.

Cậu đi đâu vậy? Rimuru?!Kde žijí příběhy. Začni objevovat