Hey yeah! I'm your Superbeast

129 13 0
                                    


4 giờ 30 phút chiều, câu lạc bộ Sách. Tầng thượng dãy nhà C.

Ở đây không có đám bạn tay chơi hợp gu của Kang Taehyun. Đám học sinh này hầu hết đều là lũ mơ mộng gàn dở, lập dị và kém thu hút, thường bị đẩy ra khỏi hầu hết các hoạt động chung của trường, hoặc bị bắt nạt. Thỉnh thoảng cũng có vài đứa con gái chịu cảnh bị tẩy chay, tìm đến đây khóc lóc trong một góc yên ắng phía cuối phòng.

Vì ở đây chẳng ai quan tâm kẻ khác có bao nhiêu thảm hại. Chúng nó đều nhỏ bé và đáng thương như nhau, nên cũng chẳng buồn mất thì giờ. Vả lại, chỉ cần bước chân ra khỏi phòng học này sau 5 giờ 30 phút chiều thứ 3 hàng tuần, chúng đều coi nhau như người lạ.

Thằng chủ tịch cái câu lạc bộ tự phát này ngạc nhiên đến suýt nuốt mất lưỡi khi Kang Taehyun ngỏ lời muốn gia nhập vào đám bọn nó, kèm theo là cảnh giác và phòng thủ. Nhưng nó cũng xuôi tai khi biết Kang Taehyun đã nộp phí duy trì hoạt động cho trường để giúp cái câu lạc bộ này có thể tồn tại những 3 tháng gần đây.

Lí do của Kang Taehyun cũng chẳng có gì đặc biệt. Nó chỉ muốn có một chỗ để tạm lánh những trò xô bồ vô bổ mà đám "bạn" cố kéo nó vào. Hay cả những áp lực ngu xuẩn mà giáo viên gây ra cho nó. Hay là một nơi mà nó có thể nằm ngủ ngay vị trí bàn giáo viên, hai chân gác lên mặt gỗ. Nó luôn muốn phỉ nhổ vào những con người này.

Cái bục giảng ngăn cách những người này với đám lít nhít, trẻ tuổi và ít quyền tự định đoạt là chúng nó. Cũng là một biểu tượng, một phương pháp để duy trì khoảng cách quyền lực và sự tôn nghiêm giữa chúng và họ, khi chúng luôn phải ngước lên nhìn họ từ phía dưới. Nó càng nghĩ càng thấy ngớ ngẩn. Nó không biết, cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với những người giáo viên tốt. Nó chỉ biết, thế giới nhỏ của nó bị lấp kín bởi những kẻ hèn hạ, phù phiếm và máu lạnh, những kẻ chỉ nên chết chìm dưới đống nước bọt. Nó nghĩ đến việc cả những đứa trẻ tiểu học, những sinh mạng có thế giới quan mới bắt đầu được nhào nặn, cũng chia sẻ chung một góc nhìn với nó. Nó càng không biết bộ máy này sẽ biến chúng thành cái gì.

Này, giả sử như, bạn là một đứa tiểu học, lại nhận thức được khoảng 10, 12 hay 25 năm sau đó, cuộc đời bạn sẽ kết thúc bằng cách đáp xuống nền xi măng, thì bạn sẽ làm gì?

1000 năm trước, bạn có nhớ bạn đã làm gì không? 1000 năm sau thời điểm hiện tại, bạn biết bản thân đang làm gì chứ?

Đương nhiên là chẳng ai biết. Vì "bạn" không tồn tại trong cả hai thời không đó. Và Kang Taehyun biết mùi vị của cái chết cũng đem lại cảm giác trống hoác y như cái trường hợp trên. Vũ trụ đã và sẽ tiếp tục xoay vần, chỉ có bạn là biến mất. Và đằng sau sự trống rỗng đó, chẳng có thiên đường, địa ngục hay bất cứ sự giải thoát nào.

Kang Taehyun không muốn chết, lại càng không muốn chọn cách tự giải thoát giống như những tiền bối và hậu bối mà nó còn chẳng biết tên. Ngày nào nó cũng căng thẳng vì một nỗi kinh hãi lơ lửng. Vì nó vô thức cảm thấy, tất cả bọn nó đang ở gần cái chết đến thế nào. Nó cũng sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi, nó có thể tự kết liễu mọi khao khát đang oằn mình trong trái tim nóng bỏng này. Vì vậy, nó cần tìm mọi cách để phân tâm. Để cố níu lấy sự sống.

Búp bê bên khung cửa sổWhere stories live. Discover now