Scum of the Earth

136 11 0
                                    

*DISCLAIMER:  thực chất không đúng với tinh thần của "disclaimer" cho lắm. Chỉ là tác giả lo sợ những đề cập có phần "báng bổ"(?) về tôn giáo sẽ khiến cho một số người đọc khó chịu,  thậm chí coi tác giả là con trẻ trâu chả hiểu cái đách gì về tôn giáo nhưng cứ thích treo ở trên miệng cho sang mồm (thực ra đúng là tôi không hiểu gì thật). Thôi thì, mọi người chứ coi như những cái tên, định nghĩa xuất hiện trong cái fanfic này là một cái gì đấy ở vũ trụ song song, không dính dáng gì đến tất cả những vấn đề nhạy cảm trong thế giới thực. 

*Tên của các tác giả có thật sẽ được thay đổi. 

*Cuối cùng, chúc các bạn delulu vui vẻ giống như tôi. 

WARNING: sexual abuse. Thực ra tôi để cái rating M to lù lù từ đầu rồi nên đôn ke. 

*********************************************************************************************** 

1 năm trước.

Huening Kai xếp hàng lấy cơm trưa trong canteen, vừa nghe đài phát thanh của Hội học sinh xướng tên nó trong danh sách đề cử Hoàng tử và Công chúa Vũ hội cuối học kỳ 1. Nó chỉ biết cười trừ.

Đằng nào nó cũng chẳng thể hòa hợp với bất cứ ai trong Hội học sinh, lại càng không muốn tham gia cái night ball nơi nó không quen một ai, và cũng chẳng muốn kết thân với bất cứ kẻ nào trong cái số đông nhạt nhẽo làm nó chán ghét tận xương tủy.

Nó cũng không muốn đối đầu với Kang Taehyun- thằng bạn được tôn sùng trong trường dù mới chỉ năm nhất.

Nó không ưa những trò giả ngầu của Kang Taehyun hay cả cái đám trong Hội học sinh, một lũ nhà giàu mở miệng ra là toàn là những thứ tục tĩu, tầm thường, nông cạn và sáo rỗng đến mức làm nó ngứa ran như dị ứng, vật phẩm hóa cả chính bọn nó lẫn người khác. Trừ Taehyun, Hội học sinh đối với nó không khác gì một lũ lợn biết nói tiếng người. Nó không ghét thằng này, chẳng qua nó biết cả hai không cùng chung một thế giới. Kang Taehyun lúc nào cũng tràn đầy tự tin lẫn tự tôn. Dẫu cho cái đầu óc sáng lạn hơn mặt bằng chung, bị nhét trong cái thế giới chật hẹp, tù túng, tẻ nhạt đến nỗi hai hàm răng chúng cắn chặt với nhau ken két, chân tay giãy giụa đạp vào không khí mỗi 2 giờ sáng, hèn mọn và lệ thuộc vào kẻ khác đến khó thở, đã khiến Kang Taehyun hơi có phần điên khùng. Phải, là điên khùng, chứ chả phải "nổi loạn" gì cho cam. Nhàn cư vi bất thiện, là cái cách mà những người lớn chỉ ngón trỏ vào thế hệ chúng nó. Họ cứ như thể những tín đồ thờ phụng phiên bản xuyên tạc của Thanh giáo, cho rằng do chúng nó đang sống trong cái thời đại quá phóng túng, tiện nghi và dễ dàng- thứ mà một con người không nên hưởng, vì vậy không thể ngăn cản con quỷ bản nguyên, con quỷ bên trong tâm trí làm xằng làm bậy. Tuy nhiên, nó cảm thấy đến Chúa cũng chỉ tạo ra con người vì ông ta thấy nhàm chán mà thôi.

Nhàm chán là căn nguyên của mọi tội lỗi. Kang Taehyun cũng thấy chán, nhưng thằng này vẫn có một chút tự do cho riêng mình, dẫu vẫn chẳng thấm vào đâu so với cái ước vọng thực sự. Nó biết, Kang Taehyun cũng biết, những tiếng kêu cứu của thế hệ chúng nó bị khinh rẻ đến nhường nào. Và Kang Taehyun thì có cách của riêng mình để gây chú ý, để những đau thương của nó trở nên nổi bật- bằng những trò ngông cuồng mà thằng này bào chữa dưới cái mác "đập phá đi thánh tượng của những tên bạo chúa" nằm đâu đó giữa cái ranh giới của thế giới thực và ảo. Nó không ủng hộ thằng đó, mà cũng chẳng có gan.

Búp bê bên khung cửa sổWhere stories live. Discover now