help urself

173 14 2
                                    

Choi Beongyu không biết phải phản ứng ra sao trước những gì nó vừa nghe từ bà Pyeong.

Choi Yeonjun, đứa con một mà nó biết từ thuở bé- bỗng dưng lại lòi ra một đứa "em trai".

Lạy Chúa, bác Park à- hai người đó có cùng họ, nhưng trông có điểm nào giống anh em.

Và lạy Chúa phù hộ Huening Kai, nó ngửi thấy mùi bất ổn từ thằng nhóc này, sau 1 tuần không thấy nó xuất hiện ở trung tâm phụ đạo.

Hiện nó đang đứng thẫn thờ trước cửa kính phòng bệnh. Nó thấy Choi Yeonjun vui vẻ áp trán anh ta vào má Choi Soobin, người kia cũng dịu dàng vòng tay qua gáy anh, trao cho anh một cái ôm.

Huening Kai cười khùng khục.

-Hóa ra đến cả Kang Taehyun cũng bị hớ. Thật mong chờ thấy cái bản mặt nó khi biết chuyện. À không, có khi nó còn biết rồi ấy chứ.

Nó đờ người nhìn Huening Kai. Viền mắt nóng hổi, đỏ hoe, tràn ngập phẫn nộ âm ỉ xen lẫn bối rối đến hoảng hốt.

-...Mày nói cái bỏ mẹ gì thế?

Huening Kai lảng tránh ánh mắt đâm chọc đầy phiền phức của nó, khoanh chặt hai tay tựa lưng vào tường, mắt khép hờ. Beomgyu hít sâu. Đối diện với thái độ có phần vô tâm này, nó nhận thức sâu sắc rằng ở vị thế hiện giờ của nó, tốt nhất là nên bình tĩnh và câm mồm lại. Nó bận bịu đấu tranh giữa lí trí và cảm xúc, bất ngờ thay Huening Kai quyết định mở miệng trước:

-Hyung- Cậu ta cười xòa- Vì chúng ta đều là những thằng thất bại như nhau, nên em quyết định nói với anh vài chuyện mà đáng ra em không cần nói.

Beomgyu kéo cậu ta ra khỏi khuôn viên bệnh viện, uể oải ngồi xuống ghế gỗ trong góc khuất của quán cafe.

Huening Kai cần ống hút khuấy đều kem cheese, chậm rãi lên giọng- Em thua. Em rút từ đầu kì này. Thằng Taehyun tuần trước vừa nhảy múa hí hửng cũng thua. Anh thua...

Beomgyu thở dài đầy bực dọc. Cậu ta liền khua tay:

-Ấy, đại khái ý em là- Huening Kai thở ra một cách khó nhọc, ẩn nhẫn đau đớn- Anh không cần phải buồn. Dù có là Choi Yeonjun hay bất kỳ ai, cũng không được Choi Soobin coi là giải pháp hoàn hảo đâu.

Nó chôn mặt xuống bàn gỗ, dùng cả hai cánh tay ôm chặt lấy đầu như muốn nghiền nát xương sọ. Khớp tay lôi kéo từng lọn tóc, tự cào cấu da đầu. Lưng nó như mọc ra con mắt thứ ba. Dù đôi mắt bằng thịt của nó đang chìm trong tăm tối và xót xa quằn quại, nó vẫn có thể cảm thấy Huening Kai đang nhìn nó đầy giải trí mỉa mai. Nó vừa hiểu, lại vừa không hiểu cậu ta đắc thắng vì cái gì.

Thằng nhóc này xem chừng điên thật rồi.

-Này hyung, anh đừng oằn người như con sâu đo thế, đây là nơi công cộng đấy. Gớm chết. Thế nào, có muốn nghe tiếp không?

Nó ngước mặt nhìn thẳng cậu ta, nặn ra một nụ cười run rẩy không thể giả trân hơn.

-Về Choi Soobin... Haha. Anh ta rất nổi tiếng ở trường bọn em đấy. Nhưng đối với thành viên của một số hội kín trường em, nói anh ta tai tiếng cũng đúng nốt.

Búp bê bên khung cửa sổWhere stories live. Discover now