18

72 13 0
                                    


=))) bỏ bẵng nó lâu quá mà tôi còn không hiểu tôi đang viết cái gì. Chap này chán vcc luôn ấy mn ạ. Xin lỗi rất nhiều.

***********************************************************************************************

Huening Kai thở hồng hộc, đuổi đến ngọn đồi phía Bắc cao trung Haewon.

Dưới chân đồi là một hồ nước lớn. Và nó thừa hiểu suy nghĩ của thằng bạn cũ, khi mà bỗng dưng thằng kia mò đến đây.

Choi Beomgyu không sai.

*

6 ngày trước.

Chiều tối. Huening Kai ngồi trên sofa, cúi gằm mặt, hai tay vần vò. Choi Beomgyu còn không thèm mời nó một cốc nước, ở trong bếp vắt khăn ướt, lau bọt nước trào khắp mặt bếp điện. Tâm tình nó khi chạy sang đây khẩn trương bao nhiêu, thì bây giờ bối rối tĩnh mịch bấy nhiêu.

Nó mở miệng phá tan sự câm lặng.

-Hyung... Anh dừng tay một chút được không. Nghe em nói chuyện này.

-Có một đứa là bạn cũ của em, cũng là một trong những người yêu cũ của Choi Soobin. Nó có bằng chứng về mối quan hệ của Choi Yeonjun và Soobin từ hồi Soobin còn chưa tốt nghiệp...

-Em lo nó sẽ dùng chúng đe dọa Soobin...

Choi Beomgyu ngừng động tác. Nó thấy anh ta hít sâu, rồi cuối cùng vẫn vò sạch cái khăn, treo cẩn thận lên mắc cài.

-Làm sao mày biết?

-Nó cướp được cái điện thoại cũ của Soobin từ bạn học nó.

Choi Beomgyu gật gù, vẫn quay lưng về phía nó.

-Tức là, Choi Soobin, rơi từ tay anh họ tao, vào tay một thằng còn thần kinh hơn ổng.

-Cảm ơn vì đã cho tao biết. Làm tao nghĩ mãi vụ chiều nay Choi Yeonjun đánh ghen tao. Hóa ra là giận cá chém thớt thôi.

Huening Kai túm chặt đệm, người khẽ chồm dậy.

-Đánh ghen anh?? Ông ấy biết từ bao giờ?

Choi Beomgyu bật cười, đôi mắt cong cong lạnh nhạt nhìn nó.

-Choi Soobin để lộ cho tao biết, mày là đứa bóc phốt anh ta về cái mối quan hệ với tao, ngay giữa đường giữa chợ. Và sau đó nó làm cách nào đến được tai Choi Yeonjun, thì tao cũng chịu. Tai vách mạch rừng, ai mà biết được. Mày chỉ cần hiểu là, ổng biết từ tám đời rồi, nhưng vẫn để yên xem bọn tao làm gì thôi.

-Tao không nghĩ mày có ý xấu với tao. Chả qua lúc đấy mày ngứa mắt Choi Soobin nên mới nói vậy thôi.

Quả tim Huening Kai trong một khắc rơi xuống tận đáy lòng, kéo thân hình nó lún sâu xuống lớp đệm sofa. Một khoảng trống rỗng không đáy, dần dần nuốt gọn nó. Khuôn mặt sa sầm, nó nhếch môi.

-...Vậy là anh thừa nhận anh dan díu với Choi Soobin sau lưng anh họ anh?...Hồi hơn tháng trước, nhìn cái mặt anh lúc Choi Soobin mới tỉnh lại trong viện, tôi tưởng anh không biết gì về hai người đó. Tôi còn cho rằng anh đáng thương, nhưng hóa ra anh cũng là đồ mất dạy. Anh oán trách ai??

Búp bê bên khung cửa sổDonde viven las historias. Descúbrelo ahora