Chap 13

128 9 4
                                    

Nếu anh ta đã muốn làm quản trò đến thế, thì Choi Beomgyu cũng sẽ không ngồi yên nữa.

*

2 giờ chiều. Chuông cửa nhà nó kêu lên. Nó giành mở cửa thay cho mẹ.

Choi Soobin đúng hẹn, nhoẻn cẩn thận cái nụ cười xã giao với mẹ nó. Nó lôi anh ta vào nhà, tràn ngập lòng tự tin một cách quái lạ. Choi Beomgyu đầy tự tin trong canh bạc này. 

-Bạn của con. Bọn con không uống gì đâu, mẹ đừng lên phòng con- Nó vừa cầm tay Choi Soobin  kéo lên lầu, vừa nói vọng xuống.

Tiếng đóng cửa đánh uỳnh và tiếng vặn chốt lách cách khiến Choi Soobin hơi bất ngờ đến bật cười.

-Beomgyu-ssi, không cần khóa cửa phòng vậy đâu. Anh không trốn đi được đâu.

Beomgyu dựa lưng vào cửa, khoanh chặt hai tay, môi mím lại. 

-Dại quá. Xem ra anh tự đẩy mình ra mép vực rồi. Em còn thu hút hơn anh tưởng.

Kẻ đang ở mép vực đâu phải chỉ mình anh

Nó nhìn Choi Soobin rất tự nhiên ngồi lên mép giường. Đây mới là lần thứ 3 nó được thấy Choi Soobin trong trạng thái tỉnh táo. Từng chuyển động nhỏ nhất của người này đều lôi cuốn nó như bị thôi miên. Căn phòng càng tĩnh lặng hơn thì những thôi thúc trong đầu nó càng gào rú to hơn. Ồ ập như từng đợt sóng thần, khiến tâm trí nó không thể thích nghi. Gương mặt nó đần ra, mắt lang thang vô định.  Một con quỷ. Một con quỷ đã thực sự thành hình, nhưng lí trí của Choi Beomgyu không nhận ra rằng nó cũng dần dần muốn đầu hàng.  

-Thôi thì- Choi Soobin vươn vai- Đành hỏi em luôn vậy.

-Anh không nhớ trước kia có quen em, cũng chưa bao giờ nhìn thấy em ở trường. Sau đó anh lại bị tai nạn, nên nếu anh có quên mất đoạn nhân duyên nào giữa hai chúng ta thì mong được em nhắc lại.

Em yêu, đó là vì chúng ta thuộc về nhau

-...Không biết nói thật thì anh có tin không, nhưng đúng là anh không hề quen tôi, tôi cũng không quen anh. Trước thời điểm đó Choi Yeonjun không hề kể gì với tôi về anh, cũng không cho tôi biết vị trí nhà cũ của anh ấy.

-...Ý em là?

-Ý tôi là- Beomgyu hít sâu- Tôi thấy chán, tính trèo vào nhà người khác cho đỡ chán, liền nhìn thấy anh trong phòng. Tôi thấy anh đẹp nên tranh thủ tư lợi từ anh, vậy thôi.

Choi Soobin ôm trán, nằm vật ra giường cười phá lên.

-Em đúng là lập dị. Vậy là em cũng không biết Choi Yeonjun là người yêu của anh?

-Không biết.

Khuôn mặt Choi Soobin vẫn tràn ngập ý cười. Anh ta ngồi thẳng dậy.

-Em đừng xưng hô lạnh nhạt như vậy được chứ? Mấy tháng trước giọng điệu của em vẫn dịu dàng tâm tình lắm mà~

-Anh yêu thích mọi thứ em chia sẻ. Giờ đây nhìn thấy em rõ thế này, anh lại càng có hảo cảm với em hơn nữa. Em trông dễ thương như con gấu nâu ấy. Màu tóc này của em là tự nhiên à?...

-...Choi Soobin, mục đích của anh là gì? Tại sao anh đối xử với Choi Yeonjun như thế này? Hay là anh muốn biến những gì thằng ranh Huening Kai gán cho anh thành sự thật? Nếu vậy thì làm ơn tìm đối tượng khác, tha cho ông anh họ ngu ngốc tội nghiệp của tôi đi.

Búp bê bên khung cửa sổWhere stories live. Discover now